jeudi 9 octobre 2025

Lê Đức Dục – Nghề báo và bão lũ

 

Mấy hôm nay chỉ nắm tình hình lũ lụt qua tin nhắn với anh em đang ở hiện trường. Không đi được thấy bồn chồn, nhưng tuổi này đi lại thành gánh nặng cho anh em.

Mình vô nghề báo, thì cũng bắt đầu làm tin tức bão lụt miền Trung, địa bàn neo người, cơ quan điều ra tận Quảng Bình, Hà Tĩnh...

Có năm như năm 2006, đang phụ trách Văn phòng Huế, bão Chanchu khiến cả làng chài Bình Minh (Thăng Bình) tang tóc. Thời sự anh em Văn phòng Đà Nẵng làm rất tốt, nhưng mà anh Hai Nhứt - khi đó là trưởng ban Công tác xã hội a lô bảo : Em phải vào viết cho xúc động để bạn đọc hỗ trợ cho bà con thêm chút nào hay chút ấy !

Từ Huế, chạy vào tới Bình Minh đã xâm xẩm chiều. Đi quanh làng, sự kiện để làm phóng sự thì có, nhưng tìm chi tiết để cho phóng sự “xúc động” thì phải căng hết ăng ten để quan sát.

Khi tôi vào nhà ngư dân Nguyễn Hồng Bộ, nằm tận cuối thôn Bình Tịnh. Gọi là nhà nhưng đấy chỉ là một túp lều đã nát. Đã 19 giờ tối, nhà ở gần biển nên sóng cứ ầm ào lẫn vào trong tiếng khóc của mấy mẹ con chị Phạm Thị Chức, vợ anh Bộ. Trên bàn thờ, bữa cơm tối cúng cho anh chỉ có duy nhất tô mì tôm nguội lạnh.

Tô mì để lâu đã nát cả sợi mì thay cho bát cơm quả trứng cúng bình thường, trong túp lều người ngư phủ xấu số chết vì bão Chanchu, đã dựng được tất cả nghèo khó gieo neo đời dân nơi đây.

Không kể hết bao nhiêu mùa mưa bão dọc dài đời nghề. 

 

Năm 2020, mình 55 tuổi, đã gắn bó tròn 30 mùa mưa bão, tự thấy sức khó kham theo anh em trẻ. Chuyến đi làm lũ lụt cuối là vụ Rào Trăng tròn 5 năm trước, tháng 10-2020. Cuộc cạnh tranh thông tin vụ Rào Trăng thôi thì khỏi kể, già có cái khôn của già, trẻ có cái khỏe của trẻ, nhiều khi khỏe không bằng khôn.

[Đến bây giờ các anh em đi làm vụ Rào Trăng vẫn không biết từ đâu mình có được những bức ảnh này khi mà tất cả hiện trường đã bị phong tỏa].

 

Năm ngoái, sau Yagi mình cũng có đi một vệt Tây Bắc, nhưng khi đó chỉ còn khắc phục hậu quả chứ không xông vào tâm bão như trước. Giờ nhìn anh em đang lặn lội Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng… bỗng bồi hồi

Làm báo những lúc này tuy mệt mà vui, nó cho mình một cảm giác rất “ra trận”. Khác với bọn chỉ đút chân gầm bàn và chém gió, đời thiếu đi cái mằn mặn của nước mưa quyện mồ hôi, thiếu đi cái vị ngây ngấy của bùn non bắn vào miệng…Cho dù vất vả nhưng sau này sẽ có lúc ngồi nhớ lại, thấy đời nghề không nhạt hoét nh ư mấy thằng … à mà thôi.

Chúc anh em bảo trọng, đi đủ về đủ !

(Ảnh : Mùa tác nghiệp bão lũ sau cùng, vụ Rào Trăng, 10-2020, Huế)

LÊ ĐỨC DỤC 09.10.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.