lundi 10 novembre 2025

Lê Đức Dục - Hoàng Sa nhắn gì với chúng ta ?

 

(Sau câu chuyện "phép mầu Lý Sơn")

Mỗi lần nhắc đến Lý Sơn tôi lại nhớ hình ảnh ngư phủ Nguyễn Đản. Mười lăm năm trước, khi con tàu của Mai Phụng Lưu  đang lặn bắt hải sâm ở Hoàng Sa thì bị Trung Quốc bắt đưa về đảo Trụ Cẩu và giam ở đó.

Con tàu được thả [đuổi] ra vào một ngày giữa tháng 10, đúng vào lúc biển động dữ dội.

Ngày đó, ở Chilê cũng diễn ra vụ giải cứu 33 thợ mỏ bị sập hầm sau hơn 2 tháng trời bị  mắc kẹt dưới lòng đất.

Tôi ôm CNN coi live cuộc giải cứu suốt 24 tiếng của ngày 13-10-2010  nhưng chốc chốc lại vào mạng xem số phận 9 ngư dân Lý Sơn trên con tàu Mai Phụng Lưu đang thế nào.

Vẫn tuyệt mù, không một thông tin !

Những thợ mỏ Chilê đã được cứu, còn số phận 9 ngư dân đang thế nào giữa mịt mùng biển khơi không ai hay biết. [*]

Phải hơn 10 ngày sau, thông tin về con tàu của 9 ngư dân mới có, dù sao may mắn họ đã về được.

Bài tường thuật của nhiều tờ báo về cuộc trở về có câu mở đầu : “Bóng dáng con thuyền hiện ra xa xa với mái tóc trắng nổi bật của ngư dân Nguyễn Đản”. Ông Đản trong vụ bị tàu Trung Quốc bắt về đảo Trụ Cẩu, năm đó đã 67 tuổi.

Lòng không khỏi xót xa khi ở tuổi 67 ông vẫn còn lao ra biển mưu sinh nuôi đứa con mới mấy tuổi. Nhưng ông đã về được là mừng ! Tấm hình chụp ông bế đứa con sau cả tháng lênh đênh trên biển không biết sống chết thế nào khiến mọi người nghẹn lòng.

Nhưng số phận lão ngư phủ Nguyễn Đản sau cuộc đi ấy không còn may mắn nữa.

Chuyến đi tiếp theo sau đó, ông Đản đã nằm lại mãi mãi giữa biển khơi cùng với những bạn thuyền, không một dấu vết. Người ngư phủ Lý Sơn tuổi gần 70 ấy, đã 15 năm qua không còn thấy ai nhắc ai nhớ.

Ông Đản cũng như hàng vạn ngư dân Lý Sơn bao đời bám biển bám Hoàng Sa, và cũng như hàng ngàn ngư dân khác, đã nằm lại đó, như những tráng sĩ hùng binh thuở chúa Nguyễn ra đi “Hoàng Sa trời nước mênh mông? Người đi thì có mà không thấy về”.

Nhưng cũng hôm qua, khó diễn tả hết nỗi hân hoan vui mừng bởi ba ngư dân Lý Sơn đã thắng được cuồng phong để sống sót trở về với gia đình. Câu chuyện bắt đầu từ một phút nông nổi của anh ngư dân tên Cường. Nhưng cái kết của câu chuyện lại lớn hơn những gì ta có thể tưởng tượng.

Sau những điều ngỡ là phép màu, là âm đức đảo thiêng, là phúc ấm tổ tiên…ta nhận ra câu chuyện vượt qua bão biển của các ngư dân Lý Sơn nhắc chúng ta nhớ về những thủy binh Lý Sơn của “Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải” hàng trăm năm trước.

Sự trở về hôm qua một lần nữa nhắc cho chúng ta rằng dù  Hoàng Sa vẫn còn trong tay giặc, nhưng bên cạnh Hoàng Sa vẫn còn đó những ngư phủ Lý Sơn can trường như thế. Có phải câu chuyện ấy muốn nhắc chúng ta hãy vững lòng với ước nguyện : Hẹn ngày mai gặp lại Hoàng Sa ! [**]

 PS : Những khi vui vẻ anh em chúng tôi hay hát một bài dân ca quan họ “chế” : “Đừng thấy chum hết rượu mà buồn , tuy rằng chum hết rượu nhưng vẫn còn là còn trong dân. Còn dân ta hãy uống uống cho say,  nếu mà dân có rượu hãy rót ngay rót ngay ly đầy, đừng thấy dân hết rượu mà buồn, tuy rằng dân hết rượu ta vẫn còn vụ mùa bội thu…”

[Ảnh ngư dân Nguyễn Đản ngày được trở về, cuối tháng 10-2010, khi mọi người đã nghĩ là vô vọng, nhưng rồi trong chuyến đi sau ông đã không về lại nữa].

LÊ ĐỨC DỤC 09.11.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.