lundi 7 octobre 2024

Nguyễn Đình Bổn - Bùi Giáng, ông có điên không?


Tôi từng có 10 năm ở trong hẻm 220 Lê Văn Sỹ, "lãnh địa" của ông với chợ Trương Minh Giảng, đại học Sư phạm (đại học Vạn Hạnh trước 1975), chùa Pháp Hoa, cầu Trương Minh Giảng...

Những năm trước 1998, vẫn thường thấy ông gậy tre, chưn đất phiêu bồng đi lại.

Người dân trong hẻm thời đó đều biết ông, thương yêu ông và ông (có lẽ) cũng vậy. Câu chuyện tôi chứng kiến sau đây làm tôi nghĩ ông không điên, hoặc có nhiều khi rất tỉnh.

Đó đâu chừng năm 1995, 1996. Tôi làm biên tập cho Tạp chí Mỹ Thuật văn phòng phía Nam, bên kia con đường nhỏ có một vỉa hè, nơi chị H. bán cà phê cóc. Mỗi khi đi vô ông Bùi Giáng thường ngồi ở đó, ngồi bệt dưới đất, gậy tre, áo quần rách rưới...

Một buổi đâu chừng 8 giờ sáng, tôi còn la cà thì ông đến ngồi như vậy và chị H. pha cho ông một ly chanh nóng. Uống xong ông lấy trong cái túi vải ra 50.000 đồng rất mới đưa cho chị nhưng chị nhứt quyết từ chối (vàng khi đó 450.000 đồng/ chỉ). Ông đưa cây gậy tre lên nhứ nhứ: "Mi không lấy tau phá quán, mi một mình nuôi con nhỏ, tau biết mà". Vậy là chị H. phải miễn cưỡng nhận.

Chị H. khi đó không có chồng nhưng có một bé gái, đúng như ông nói: một mình nuôi con nhỏ. Nhưng vì sao ông biết thì không rõ.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 07.10.2024

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.