Tôi và ông Bảo Sinh Nguyễn nhiều lần ngồi nói chuyện với nhau, văn của Nguyễn Huy Thiệp đã vượt khỏi tầm của nước Việt và của những người có quyền thẩm định hay trao giải thưởng gì đó cho anh ấy ở thể chế này.
Tử tế, ngay từ lúc anh Thiệp còn sống, họ đã phải trao mọi giải thưởng về Văn học cho anh ấy. Nhưng cho đến tận lúc từ trần, không có bất cứ một giải thưởng nào tầm quốc gia được trao cho một văn tài lừng lẫy như vậy!
Với anh Thiệp, tôi là một bạn đọc: tôi đọc tất cả những gì anh viết, kể cả những cái mà anh bảo viết để kiếm tiền như "Tiểu long nữ" hay "Tuổi hai mươi yêu dấu". Về mặt nghề nghiệp, tôi chỉ là một kẻ hậu sinh, thỉnh thoảng ngồi trò chuyện và được anh động viên đôi lời. Nhưng tôi biết, anh không mặn mà, thích thú gì với các thể loại giải thưởng của nhà nước này mà người ta thỉnh thoảng lại dền dứ đâu đó.
Anh âm thầm khát vọng về một đỉnh cao văn chương tầm thế giới. Cũng phải thôi, khi văn anh đã vượt tầm quốc gia, dĩ nhiên anh muốn khẳng định mình ở một tầm vóc mới.
Nhưng trời không chiều người. Anh đổ bệnh bất ngờ, rồi ra đi. Trong những năm cuối đời chưa bệnh trọng, anh gặp quá nhiều tai ương. Những tai ương mà anh em bạn bè trong nhóm hay ngồi với anh ở Cà phê Nhân, 34D Hàng Hành thường thở dài khi nhắc đến rằng, không ai gánh thay cho anh được. Đó hình như là số phận, là định mệnh, hay là cái giá ông trời bắt trả khi đã phú cho anh tài năng Văn chương kiệt xuất. Anh ra đi trong niềm thương tiếc xót xa của mọi người, nhưng ở góc nào đó, là sự giải thoát của anh.
Nay họ trao giải thưởng nhà nước về Văn học cho anh, với hai truyện ngắn "Tướng về hưu" và "Những ngọn gió Hua Tát". Thật sự nghe tin này, trong tôi không gợi nên một chút cảm xúc nào gọi là mừng vui hay gì đó tương tự. Giá như trong những năm cuối đời của anh, người ta nghĩ đến và trao cho anh, thì đến bản thân tôi cũng thấy cảm động lắm lắm. Giờ đây anh đã phiêu du miền cực lạc, hỏi giải thưởng kia còn ý nghĩa gì nữa đâu!
Bởi, tôi xin nhắc lại lần nữa: văn nghiệp của Nguyễn Huy Thiệp đã vượt qua tầm vóc quốc gia từ lâu. Sự nghiệp Văn chương của anh Thiệp không cần bất cứ thêm một giải thưởng nào để tôn vinh hay tỏa sáng. Văn của anh Nguyễn Huy Thiệp hiển nhiên tồn tại mãi mãi như trái núi lừng lững trong lịch sử Văn học nước nhà.
Nên thực lòng, tôi thấy buồn cho tất cả, khi đến bây giờ người ta mới truy tặng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp giải thưởng nhà nước. Một sự thừa nhận chậm chạp, lỗi thời đến vô duyên.
Tôi thật sự buồn cho cả nền Văn học nước Việt!
Ps: Nhân đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và khâm phục nhà báo Huy Đức đã có một sáng kiến tuyệt vời, trồng một cánh rừng tưởng niệm anh ở bản Hua Tát, Sơn La, nơi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nhiều năm sống và dạy học. Nơi đó cũng là niềm cảm hứng văn học lớn của nhà văn.
TRẦN THANH CẢNH 01.12.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.