Tôi kể bạn nghe.
Một lão bà bà ở Tân Sơn Nhất, là cựu Thượng úy Công an Hà Nội nhập ngũ thời trước 1960, trình độ văn hóa chưa qua cấp I nay đã về hưu. Nhờ gom góp có được hai tòa nhà dăm bảy tầng ở quanh sân bay trị giá khoảng trăm tỉ. Vài tòa khác ở Gò Vấp, Nhổn, Phùng ngoài Hà Nội…
Cụ này tiết kiệm lắm, ăn cơm xong, có tô canh hoặc vài con cá kho ăn dở, chai nước ngọt có ga đã cạy nắp, nửa trái táo... đều cho vào tủ lạnh ăn dần sau.
Ngày sinh nhật làm rõ to, mời hàng trăm quan khách. Trước đó bà ra tiệm làm hàng mỹ nghệ, quà tặng, đặt hàng làm những bức trướng, những kỷ niệm chương v.v…ghi “Bộ Công an kính tặng” hoặc “Cục hình sự Công an Hà Nội kính tặng”…
Nắm được cái “thóp” của bà cụ sinh năm 1942 này, bọn Mafia tổ chức sự kiện đã kéo bà lên đủ loại sân khấu, nơi họ bố trí có cựu Bộ trưởng này, phó Chủ tịch nước về hưu khác hiện diện để …nạo tiền cụ. Mỗi dịp mua danh này, cụ phải đóng góp chừng ít là dăm bảy chục triệu, nhiều là vài trăm triệu.
Sau những dịp này cụ bị bọn hùm beo cầy cáo túm vào lôi xềnh xệch đi vào những “Mặt trận” ảo, kể cả các loại coin, sữa non New Zealand, đất sao Hỏa…và chúng nó “lọi” của cụ mất biến vài tòa nhà kể trên, trơ xương sườn.
Nhưng cụ sướng lắm.
Trong các mớ danh hiệu có một danh hiệu chẳng có trong hệ thống nào của Việt Nam và thế giới là “Đông y đạo đức toàn cầu” hơi giống kiểu bà Nhà thơ Thế giới. Mặc dù trên phông màn thấy chúng lôi cả UNESCO, cả cựu chủ tịch nước, cả Bộ này tổng nọ, đài truyền hình kia lên thớt.
Nó chụp cho cụ ba bốn chục tấm ảnh, cụ đem in ra cỡ 30X 40, ép nilon láng bóng. Đi đâu, vào nam ra bắc cụ đem theo như vật bất ly thân. Gặp ai cũng tìm mọi cách trưng ra, bày ra rồi thuyết minh từng tấm một, buộc người ta phải coi, mặc kệ người nghe thích hay không.
Một năm cụ đi viện chừng hai chục lần, bệnh tật, u cục đầy người.
Con giai là tỉ phú, con dâu là hàng “Hậu” nhưng cụ không cần, có thể sáu tháng họ không gặp nhau một lần. Cụ luôn muốn chứng minh cụ … giỏi hơn chúng nó.
Cụ ở một mình, thuê ai giúp việc cũng chỉ được nửa tháng. Có lần tôi nói chân thành với cụ : “Bà ơi, nếu bà chết, phải đến khi hàng xóm ngửi thấy mùi bà thì mới ra chuyện…”. Mà thật thế.
Trong phòng khách rộng, ở tầng trệt ngôi nhà 6 tầng, cụ trưng bày nguyên hình ảnh, kỷ niệm chương của bọn…tổ chức sự kiện trao tặng. Cứ đỏ loét cả nhà, như văn phòng huyện ủy. Hiên cụ treo biển trang trọng ở trước nhà với Danh xưng “Đông y đạo đức toàn cầu”. Theo cụ thì danh hiệu đó được "Ô nét cô" kính tặng, để làm cảnh.
Viết stt người thật việc thật này phụ họa cho bà Tống “Thi sĩ thế giới” kia, để biết rằng: Cái trò dị hợm này, thủ phạm là cánh “ Mafia tổ chức sự kiện”, đồng phạm là lũ háo danh đến điên cuồng, ở giữa là tiền, rất nhiều tiền.
Bà Tống Thu Ngân kia, tôi đoan chắc là để được đứng trên bục vàng son, đã là Tống Xuất Ngân, đã tống rất nhiều kim ngân vào túi Ban tổ chức.
Nhưng so với cụ 1942 tôi vừa nêu, chỉ là con tép!.
Đời !!!
NGUYỄN HUY CƯỜNG 27.12.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.