Buổi chiều thứ Tư rời sở đi bộ khoảng hơn cây số qua khoảng chục ngã tư để đến Tòa Bạch Ốc. Những con đường, những tàng cây và tòa nhà đồ sộ cổ kính quen thuộc qua bao năm lăn lộn. Trời lạnh buốt gần độ âm.
Gần đến khu Tòa Bạch Ốc thấy nhiều toán mật vụ bố trí rải rác. Cảm giác nôn nao háo hức như khi xe lửa đi vào địa phận tỉnh Kharkiv. Một niềm vui khó tả như sắp được gặp một cái gì đó quen thuộc. Chắc sẽ có những kiều bào Ukraine đến chào mừng Tổng Thống Zelensky của họ đang họp với Tổng Thống Hoa Kỳ.
Nhưng ngạc nhiên vì không thấy một lá cờ Ukraine nào treo trên các cột đèn ngoài đường. Thông thường khi các vị nguyên thủ của các quốc gia đồng minh như Anh – Pháp – Nhật – Đức v.v... khi công du đến Washington thì quốc kỳ của họ treo song song với quốc kỳ Mỹ bay phấp phới dọc theo các con đường dẫn đến Tòa Bạch Ốc.
Có thể Ukraine chưa chính thức là đồng minh của Hoa Kỳ chăng? Hay chào đón trọng thể quá thì sợ gấu Nga tức giận? Ngược lại hàng rào an ninh được bố trí dày đặc so với các cuộc viếng thăm của các vị nguyên thủ quốc gia đồng minh.
Các ngã tư đường gần Tòa Bạch Ốc đều bị chặn và mật vụ đứng đầy. Đến 4 giờ chiều thì các tuyến đường từ Tòa Bạch Ốc đến Quốc Hội sẽ bị phong tỏa cấm xe cộ lai vãng. Không khí nặng nề bao trùm. Hoa Kỳ là một quốc gia mà ai cũng có thể có súng và đã có nhiều Tổng Thống Mỹ đã bị ám sát. Huống chi Tổng Thống Zelensky là mục tiêu của các toán ám sát Nga. Vladimir Putin rất muốn triệt hạ một biểu tượng kháng chiến của Ukraine.
Công viên Lafayette trước mặt tiền của Tòa Bạch Ốc đã bị phong tỏa bằng một hàng rào sắt. Đây là một công viên nổi tiếng của các đoàn biểu tình đến để bày tỏ chính kiến ủng hộ hay chống đối. Người Mỹ gốc Việt cũng đã đến đây hàng ngàn lần để đả đảo hoan hô. BLM cũng tràn ngập đập phá kéo tượng đài cách đây hai năm.
Có khoảng vài chục phóng viên truyền hình đóng đô dọc theo hàng rào sắt. Họ rảnh rỗi ngồi đấu láo. Nơi đây xa Tòa Bạch Ốc quá nên máy quay phim của họ sẽ không quay được gì ngoài cái Tòa Bạch Ốc im lìm ai cũng biết. Người ta đã cẩn thận không cho đến gần mà vì sợ mấy thằng bắn tỉa sát thủ của Putin.
Mình bắt chuyện với một kiều bào Ukraine cao niên. Ông ta xin lỗi là không nói được tiếng Anh, nhưng chỉ tay vào Tòa Bạch Ốc giọng nói đầy cảm xúc “President” - Tổng Thống. Mình gật đầu trả lời “Yes, Zelensky”. Thấy khuôn mặt hân hoan của ông mà thương và chạnh lòng nhớ Việt Nam.
Trong đám đông lố nhố chừng một trăm người bỗng chú ý một bà mẹ trẻ với đứa con trai nhỏ cầm lá cờ Ukraine. Phóng ziên bất đắc dĩ tiến lại bắt chuyện “Bà là người Ukraine?”. Cô ấy gật đầu, ông phóng ziên hỏi tiếp “Có phải bà là người tị nạn?”. Cô ấy lắc đầu cho biết đã ở Mỹ được 10 năm rồi.
Ông phóng ziên đề nghị bà mẹ biểu con trai đừng có nhảy loi choi nữa mà cầm lá cờ Ukraine cho ổng chụp vài tấm. Bà mẹ vui vẻ bắt con trai đứng nghiêm chỉnh với lá cờ trước ngực. Ngay lập tức có mấy ông phó nháy đứng gần đó xúm lại chụp ké. Ai cũng yêu nhi đồng hết mà.
Chụp xong phóng ziên cám ơn bà mẹ và cho biết mới ở Ukraine về hôm tháng Chín. Cô ấy trố mắt ngạc nhiên. Mình bật màn hình máy chụp hình cho cô ấy thấy mấy tấm hình xe tăng Nga bị rang muối. Cô kéo con trai lại chỉ vào màn hình và nói xì xà xì xồ tiếng Ukraine. Thằng bé mở to mắt chăm chú im lặng. Nó hiểu ngay khi nhìn hình chiếc xe tăng cháy đỏ quạch ở quê nhà.
Chào từ giã người mẹ trẻ Ukraine và cúi xuống bắt tay cậu bé “Good bye, người trai can đảm của Ukraine nhé”. Bà mẹ phiên dịch cho con trai hiểu.
Trên đường về lại sở cảm thấy vui vui trong lòng. Cuộc đời rất đẹp khi con người dũng cảm chiến đấu cho lý tưởng tự do. Xuất trình thẻ nhân viên cho an ninh gác cổng rồi về phòng làm việc. Gặp thằng đồng nghiệp ngoài hành lang nó hỏi “Đi đâu zậy cha, chưa về à?”. Chỉ cười không trả lời. Đi đâu thì chỉ ông trời mới biết.
BÔNG LAU 23.12.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.