Sau năm 1975, đất nước thống nhất nhưng lòng người phân chia. Không phải chỉ giữa người Nam với người Bắc, mà ngay trong nội bộ “bên thắng cuộc” đã nẩy sinh sự tranh giành, cướp công, trả thù cá nhân.
Sự chia rẽ, bè phái, đố kỵ, ganh ghét, hãm hại nhau ngày càng nhiều trong bộ máy cai trị. Không còn ông Hồ, không còn gì để ngại ngần nữa. Mà thực ra khi cụ Hồ còn sống, đám bề tôi đã lăng loàn coi thường, qua mặt, điều này ai sống trong thời ấy đều biết cả.
Không hiểu Chu công đã làm chi để họ ghét, hay bởi tại danh tiếng ông quá lớn, nên tai họa chực chờ. Ngẫm câu thơ xưa của Ức Trai Nguyễn Trãi “Họa phúc hữu môi phi nhất nhật/Anh hùng di hận kỷ thiên niên” (họa phúc đều có duyên cớ chứ đâu phải chỉ một ngày/anh hùng để lại mối hận nghìn năm), vận chính xác vào con người Chu Văn Tấn.
Tập đoàn thống trị cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa thường tự khoe, tự ca ngợi rằng họ luôn đoàn kết nhất trí, chia bùi sẻ ngọt, “thương nhau chia củ sắn lùi/bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng”, “chết còn trút áo cho nhau” nhưng thực tế thì tàn bạo với nhau hơn cả thực dân phong kiến phát xít. Làm quái gì có cái gọi là tình đồng chí. Cứ nhìn cách đám cầm quyền cộng sản ở Liên Xô, Trung Quốc đối xử với nhau từ bấy tới nay thì biết.
Ở xứ này, bề trên cũng dẫm vào vết của anh cả anh hai. Những “cải cách ruộng đất”, “nhân văn giai phẩm”, “nhóm xét lại chống đảng” đầy những oan sai, bi kịch, tang tóc đều là sản phẩm của họ. Chẳng biết họ giữ gìn tình đồng chí, “sự đoàn kết như con ngươi của mắt mình” thế nào, chỉ thấy biết bao đồng chí từng chung lưng đấu cật, chia bùi sẻ ngọt phải vào tù ra tội.
Có khi chỉ bởi cái cớ hết sức vu vơ dạng “phải tên xưng xuất là thằng bán tơ”, nhưng cũng có khi chả cần cớ gì, mà chỉ ghét nhau, không ưa nhau, không ưa thì dưa có giòi. Tất cả được che đậy rằng để bảo vệ đường lối, làm trong sạch đội ngũ, giữ gìn sự nghiệp cách mạng, quyền lợi của dân tộc đất nước nhân dân.
Nạn nhân của họ tới khi được giải oan, chờ được vạ má đã sưng. Những truy tặng, huân chương, danh hiệu vớt vát cho oan hồn chả có ý nghĩa gì. Nhiều, nhiều lắm, những Nguyễn Thị Năm, Vũ Đình Huỳnh, Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi, Bùi Công Trừng, Ung Văn Khiêm, Đặng Kim Giang, Lê Liêm, Trần Dần, Đặng Văn Việt, Nguyễn Tư Thoan, Nguyễn Hà Phan, Trần Độ, Trần Xuân Bách, Trần Văn Trà…, thậm chí cả Võ Nguyên Giáp. Và không thể không nhắc tới Chu công - thượng tướng Chu Văn Tấn.
Khoảng năm 1980, ở Sài Gòn, đám “bên thắng cuộc” ở độ tuổi 25 chúng tôi đang hừng hực khí thế cách mạng như bị dội gáo nước lạnh khi nghe tin ngoài ấy, trung ương đã cách tuột hết mọi chức vụ của idol, thượng tướng, phó chủ tịch quốc hội, người anh hùng của khởi nghĩa Bắc Sơn, thần tượng của biết bao người, ông Chu Văn Tấn. Nhà cầm quyền chỉ thông báo vắn tắt vậy trên báo Nhân Dân, chứ không nói rõ nguyên cớ, lý do.
Những ì xèo, lời ra tiếng vào rộn lên một thời gian rồi cũng tắt. Dân chúng còn mải chống chọi cái đói, với hạt bo bo, gái góa không rỗi hơi lo việc triều đình. Ông Tấn dẫu là đấng bậc, dẫu có bị oan sai, bị vu vạ cần phải bênh vực, cũng chưa quan trọng bằng việc xếp hàng nửa ngày để mua 2 lạng thịt. Khi dân đã cam chịu và đần độn tự kỷ như vậy thì chính quyền mặc sức muốn làm gì thì làm. Vua họ còn hạ bệ được, huống chi chỉ diệt hạng công thần đấng bậc. (Còn tiếp)
Ảnh (Từ trái sang) : Chu Văn Tấn, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp ở Việt Bắc.
NGUYỄN THÔNG 26.12.2022
Nguyễn Thông - Một công thần bị chôn vùi (1)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.