jeudi 1 décembre 2022

Nguyễn Quang Chơn - Xem World Cup và nỗi lòng người Nam Việt

 

Giải túc cầu thế giới lần này không hiểu sao không làm tôi say mê như bao nhiêu năm trước. Có lẽ không còn ham những trò giải trí, hay không còn sức để theo dõi những trận cầu về khuya, khi giấc ngủ là cần thiết hơn.

May mắn, trận cầu hôm qua của Nhật Bản và Đức, cũng như trận hôm nay giữa Hàn quốc và Uruguay diễn ra lúc 20:00, không phải là quá trễ!

Trận hôm qua Nhật đã lội ngược giòng và thắng Đức với tỉ số 2-1, báo chí gọi là cơn địa chấn. Arap Seout cũng đã thắng Argentina hôm kia với tỉ số 2-1 nhưng tôi không quan tâm mấy. Tôi theo dõi hai trận của Nhật Bản-Đức; Hàn Quốc-Uruguay. Lòng tôi không phải nhịp theo những đường bóng lên xuống, những cú sút thót tim, mà, của nỗi lòng một con dân Việt đang bị thụt lùi.

Nhớ những năm tháng cũ xa xưa, tôi luôn tự hào Việt Nam “Hòn ngọc Viễn Đông” với những thành quả rực rỡ trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao. Tôi tự hào và kiêu hãnh mình là người Việt đứng đầu Đông Nam Á (hay có thể là Châu Á) trong đua xe đạp, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, phim ảnh... Với sự tự tôn, đôi khi trong lòng tôi “đã sai” khi xem các nước lân cận là…nhược tiểu!

Tôi còn nhớ một trận cầu giữa Việt Nam Cộng Hòa Merdeka tại sân Cộng Hòa Sài Gòn năm1974. Trời mưa lớn, và ta chỉ thua Đức tỉ số 2-3 do một chút không may mắn. Những Tam Lang, Cù Hè, Cù Sinh, Rạng…rạng rỡ như những ngôi sao trong khu vực. (Hãy nhớ lúc đó, Đức đã 2 lần vô địch túc cầu thế giới!).

Và hôm nay trong trận cầu Hàn Quốc-Uruquay. Uruguay đã 2 lần vô địch thế giới. Người Bắc Hàn gầy gò đang vỗ tay và khóc nức nở với lãnh tụ Ủn mập như heo, còn những cầu thủ Nam Hàn đang ăn miếng trả miếng với đội Nam Mỹ lừng danh!

Thế giới vẫn chuyển động từng ngày trong mọi lãnh vực. Thế vận hội bóng đá 2022 không thấy Nga (bị cấm tham dự, thật là nhục nhã). Không Cuba, Bắc Hàn, Trung Quốc. Rõ ràng các nước xã hội chủ nghĩa này đã kém cỏi hơn cả Costa Rica, Morocco, Senegal…

Sao vậy? Sao vậy?

Xem lại trận Nhật-Đức. Hiệp một rõ ràng Đức lấn sân. Nhật lộ rõ một thể hình nhỏ con hơn. Họ đã chọn lối chơi phòng ngự từ đầu, và tỉ số 1-0 từ phía Đức bằng quả phạt đền chẳng nói nên điều gì. Hiệp hai, Nhật đã ngược giòng với hai bàn thắng đẹp. Từ đâu? Từ sự tự tin. Từ một chiến thuật hợp lý. Và từ tính kỷ luật truyền thống Nhật bản!…

Và hôm nay. Nam Triều Tiên đã mở màn với Uruguay uy vũ bằng một thế trận ngang ngửa rất dũng mãnh. Tôi không thấy một sự yếu kém về thể lực hay kỹ thuật ở cả hai bên. Một nửa nước đang chiến tranh, với chỉ sau 69 năm hòa bình và vốn là “đàn em” của Việt Nam Cộng Hòa, nay thủ hòa với nền túc cầu từng 2 lần vô địch thế giới dáng dấp cao to, thể lực sung mãn. Lại một trận địa chấn chăng?

Địa chấn cái con mặt mẹ! Quay lại những thành quả (thể thao) của miền Nam Việt Nam trước 1975, có gì mà ghê gớm! Nói thực. Là một người Việt từng sống ở miền Nam, nhìn những đổi thay hiện trạng, chỉ thấy buồn thương, tủi nhục cho một đất nước tật nguyền với số phận nghiệt ngã.

Những niềm tự hào Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung…đã mất hẳn rồi. Khi chúng ta tự hào giải cứu được những đồng bào tìm kiếm miếng ăn bị Campuchia hành hạ khổ sai hơn thời nô lệ, khi ta mừng những đồng tiền đem lại được cho ngân sách từ nguồn xuất khẩu lao động làm “cu li” ở nước ngoài…

Một vài giải bóng đá gì đó trong ao làng Đông Nam Châu Á, chẳng qua là một nụ hoa được cả thể chế vun bón bằng phân hóa học, nở một lần rồi tàn mãi mãi, như  Nga Xô Viết, Cuba, Bắc Hàn…

Tự do bị đánh cắp. Khai phóng bị chặn đứng. Nhân bản bị tiêu trừ. Việt Nam trở thành một nhà vua yếu đuối, bạc nhược và hèn hạ trên chính vương quốc của mình!

Hai đêm nay, xem World Cup, thấy chuyện người ta trong khu vực, tự nhiên buồn muốn khóc!

NGUYỄN QUANG CHƠN 24.11.2022

(Sau khi xem trận Korea-Uruguay)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.