dimanche 27 février 2022

Hoàng Nguyên Vũ - Chiến tranh không phải trò đùa

 

Ở ta, vẫn có kẻ nói “người anh Nga” đang dạy cho “người em Ukraine” một bài học!

Tôi thấy nhiều bạn có vẻ hả hê cười cợt với chiến tranh, rồi lan truyền nhau cái đoạn tóm tắt rằng Nga và Ukraine là “con chung một bố”, nhưng tách ra, thằng em muốn theo phương Tây và thằng anh lấy “gia phong” ra dạy cho thằng em một bài học...

Câu này nghe quen lắm, quen mới chỉ ít ngày đây thôi, 17-2, người dân ta còn nhắc lại, kẻ nào đã nói đại ý vậy trước khi xâm lược đất nước ta vào năm 1979. Nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn đấy.

Không biết từ bao giờ, các bạn có một cái quan điểm vô cùng nguy hiểm rằng, việc xâm phạm trắng trợn quốc gia của người khác là chuyện của “anh-em”.

Và cũng không biết từ bao giờ, các bạn có thể thấy bình thường trong việc một nước ỷ lớn can thiệp thô bạo vào chuyện tự quyết sứ mệnh của một quốc gia, một dân tộc khác.

Với một quốc gia độc lập, thì không có chuyện làm em hay làm anh một quốc gia nào. Mỗi một quốc gia có quyền tự quyết của họ, không một kẻ nào được lấy bất cứ một danh nghĩa nào để nhân danh sự can thiệp và xâm lược, chứ đừng nói chuyện “anh-em” gì ở đây.

Một quốc gia nhỏ hơn họ cũng có quyền tự cường của riêng họ, có màu cờ sắc áo của riêng họ, không thể được tự ti, tự hèn đến mức biến mình thành “em” của kẻ khác.

********

Tôi chẳng thấy có cái gì hay ho, có cái gì đáng tự hào, khi mà một quốc gia ỷ thế cường quốc, ỷ vũ khí, và một tay tổng thống xảo quyệt ma mãnh, ỷ tư tưởng bạo chúa, tham quyền cố vị, đi tấn công một quốc gia khác nhỏ hơn chỉ vì “nhận thấy mối đe dọa”.

Mà thực tế, ai đe dọa ai, không phải là thứ khó nhìn thấy.

Thời này rồi mà vẫn gây chiến tranh, vẫn cướp đi tính mạng của bao thường dân, phá hủy những giá trị hòa bình, phá hủy những cơ sở vật chất của quốc gia khác, thì chỉ có phường hạ đẳng, lũ đê hèn mới làm thế.

Nếu hôm nay, ở hoàn cảnh Ukraine, bạn cứ dửng dưng gọi kẻ xâm lược họ là “thằng anh” của họ, thì mai kia, có thể bạn sẽ gọi những kẻ bành trướng lãnh thổ của chúng ta cũng là “thằng anh” như cái kẻ từng cạo trọc đầu nào đó chăng?

Bạn cười cợt kiểu đùa giỡn nhây nhớt vô duyên quê mùa kia làm gì, ở quốc gia ấy, có đồng bào của bạn đang sống ở đó không ít. Biết đâu, trong đống đổ nát hoang tàn ấy, đồng bào gọi cho nhau thì đầu dây bên kia im lặng và im lặng mãi mãi...

Chỉ có những phường súc sinh mới lấy máu đồng loại ra để cười đùa; lấy sự yếu thế của một quốc gia khác bị một đế quốc xâm lược, ra để cười đùa. Đùa chẳng vui tí nào, thậm chí, vô duyên thảm hại.

Chiến tranh không phải trò đùa đâu!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 25.02.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.