Người Việt có câu gì nhỉ? Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần.
Nay đi với cậu em, kể chuyện. Có lần vào Việt Nhật với kiến trúc sư người Nhật để tham quan, nó chặn cửa, bèn bảo:
- Đây là kiến trúc sư người Nhật thiết kế ra cái bệnh viện này đấy!
Quay lại nhìn đúng Arigato rồi, thế là anh em bệnh viện ba chân bốn cẳng đưa đoàn đi không sót chỗ nào, kể cả phòng mổ. Sợ ngoại, vọng ngoại là bệnh người Việt. Chứ lúc đó mà mấy thằng Việt gian thì họ đuổi thẳng cổ, hoặc liên hệ hay nhờ sắp xếp còn chán.
Hồi tôi còn làm dự án, có hôm sắp đi nhậu thấy sếp của sếp đùng đùng gọi,
- Có thằng K em anh Hoàng Trung Hải nó muốn vào, nó vừa lên gặp tao, tao bảo nó gặp mày đấy!
Ơ, sao lại đá nó cho em? Sếp làm ăn kiểu gì mà cứ đường sữa thì trên xuống, còn cuốc xẻng thì dưới lên thế!
- Thằng bố láo, haha !
Lát sau thấy cậu kia gọi, bảo tôi em anh Hải đây, tôi vừa gặp anh X, anh ấy bảo tôi gọi ông. Ông đang đâu?
- Hải nào nhỉ, tôi có biết Hải nào đâu?
À, anh Hải phó thủ tướng. Để tôi bảo anh X gọi ông nhé!
- Thôi khỏi, ông Hải tôi không quen, nhưng tôi biết thư ký ông ấy, đang có hẹn đi nhậu cả anh Hải phò mã. Họ đang ở sân Vạn Phúc, anh qua đây đi luôn! (Hồi đó anh Hải phò mã nhà ông Mạnh làm cùng dự án tôi).
Ôi, thô…ôii, tô …ôi gặp riêng thôi!
- Đéo gì anh, anh là em anh Hải, thư ký ông ấy chã rót rượu cho anh vãi đái ra ý chứ. Mà toàn anh em cả, anh qua đây cho tôi oai tí!
Em anh Hải sau đó không đến, thông tin chính thức anh ta là người làng của phó thủ tướng. Thế mà sếp của sếp mình sợ vãi ra.
Có lần còn có bọn lấy danh anh Tư Thắng em anh ba Dũng nữa. Cũng y thế.
Nhưng cái thứ khẩu quyết đó thực ra rất hiệu nghiệm khi dọa người có chức sắc, bởi họ sợ động chạm em anh này cháu anh kia. Cũng như bọn lừa đảo hay giả danh là công an và phóng viên. Cái nghề nó phải làm sao đó, thì lừa đảo nó mới dùng chứ, bởi chưa thấy ai giả danh giáo viên hay cháu cụ Chu Văn An này nọ cả, do hiệu quả không có.
Trong Tấm Cám có đoạn mà Cám ăn cắp được khẩu quyết gọi cá bống của Tấm ý, bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Xong chờ Tấm đi khỏi, hai mẹ con Cám gọi bống lên rồi bắt làm thịt.
Mà bống vốn là bụt cho, bụt bảo nó chết rồi thì đi tìm xương mà chôn dưới bốn chân giường, nên lại nhờ con gà mái đi bới xương. Gà đòi đút lót nó thóc thì nó mới bới. Xương đó sau hóa thành phụ kiện cho Tấm mặc đi trẩy hội.
Cái mà Cám lấy cắp ấy, gọi là khẩu quyết kiểu vừng ơi mở ra như trong Alibaba, sau này còn dùng chặt cây xoan, giết vàng anh, đốt khung cửi, làm đủ chuyện.
Nên từ thuở bấy đến giờ, người Việt cứ theo binh pháp Cám mà làm, đen thì chịu, chứ đỏ đôi lúc hiệu nghiệm phết, luôn có cá bống để ăn thịt. Vào cơ quan đọc tên ông to nhất. Gặp cảnh sát giao thông đọc tên hay số điện thoại trưởng phòng giao thông hoặc giám đốc sở. Đến xã gọi tên chủ tịch huyện. Đại loại. Nói chung là:
- Bống bống bang bang.
Còn anh em liu hiu thực thi công vụ thì cứ gà mái mà làm:
- Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho!
Cục ta cục tác!
LÊ DŨNG 09.02.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.