Tôi từng khen bài “Lỗ Thủng Lịch Sử” là độc đáo và hay. Đó là lời khen chân tình, nhưng chỉ khen trong nội bộ những người sáng tác văn học, vì họ hiểu chuyện và chịu chơi. Chứ còn bảo đem qua bên Đức mà đọc chung với thơ Tô Thùy Yên ở viện Goethe thì quả là quá khờ. Và nhảm. Và ngu nữa!
Tại sao ngu?
Vì ngay cả Nguyễn Hữu Hồng Minh, tác giả bài thơ, chắc chắn cũng không dám đọc bài ấy cho lũ con của mình nghe (nhất là con gái) thì đủ biết vấn đề tế nhị cỡ nào.
Tụi Tây hễ cứ thấy "ồn ào" là nhào vô, thực ra chẳng hiểu cái con mẹ gì cả.
Còn nữa. Cha nội chủ tịch “Viện Thụy Điển” Anders Olsson lại gởi thư cho Hội nhà văn Việt Nam để nhờ cái Hội này đề cử ứng viên Việt Nam tham dự giải Nobel, cũng là một thứ KHỜ, NHẢM và NGU nữa.
Mấy cái thằng Tây ấy có biết Hội Nhà văn Việt Nam là ai không?
Nhờ cái Hội ấy giới thiệu, đề cử, thà nhờ bác Nguyễn Phú Trọng chỉ định, có lẽ còn chính xác và chất lượng hơn nhiều.
Có người sẽ hỏi tôi: Họ là người ngoài, họ ở xa quá, họ lại không biết tiếng Việt, vậy thì họ còn biết nhờ ai ngoài Hội Nhà văn?
Nhưng nếu vì một giải thưởng danh giá như thế mà họ chẳng chịu cất công sang Việt Nam tìm hiểu tình hình, hỏi han, phỏng vấn, tìm đọc nhiều tác phẩm (kể cả ngoài luồng), tiếp xúc nhiều nhà văn nhà thơ... thì họ cũng chỉ là một lũ ăn hại đái nát vô tích sự mà thôi.
ĐÀO HIẾU 23.02.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.