Việc nhà còn đang ngổn ngang, nhưng sáng nay nhà em vẫn đi cùng bạn bè ra nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, để thắp hương cho các liệt sĩ.
Đầu óc dạo này ngu ngơ quá, thế nào mà lại quên điện thoại ở nhà. Trong khi mọi người còn đứng chờ một vài người bạn nữa, nhà em nhìn thấy hai tay dân phòng đi tới.
Dân phòng làm gì ở nghĩa trang liệt sĩ thế nhỉ?
Hỏi, thì tay dân phòng gầy trả lời: Để ngăn chặn biểu tình chống Trung Quốc! Không thì bọn họ chụp ảnh, giăng biểu ngữ, "phóng" lên phây búc! Mọi người nghe vừa tức, vừa buồn cười.
Tay dân phòng béo thì bảo, tự do cũng phải trong khuôn khổ! Hăn lảm nhảm về đảng điệc gì đó. Càng nói càng thể hiện sự ngu độn.
Nhà em bảo, ở đây nhiều liệt sĩ chống Tàu lắm đấy. Thế có biết năm 79, nhân dân cả nước biểu tình rầm rộ chống Trung Quốc xâm lược không? Tay béo bảo, ngày đó tôi còn đi chống (dẹp) biểu tình đấy. Nhà em bảo ngày đó mà ông dẹp biểu tình, thì ông rũ tù. Hắn tức tối, hỏi nhà em với chị Nguyễn Nguyên Bình, là ngày đó các bà đã đẻ ra chưa? (mà biết chuyện ngày ý). Quên không nói cho hắn biết, có hai đại tá và một trung tá quân đội trong nhóm 8 người chúng tôi đấy.
Vẫn biết là nói cũng bằng thừa, nhưng vẫn không thể kìm được. Đến bây giờ, mà chính quyền vẫn sử dụng cái đám ngu dốt đến thế này ư?
Dăm thằng an ninh lượn lờ xung quanh. Chị Hoàng Hà gọi điện đến, bảo họ đang chặn cửa nhà chị ấy, kiên quyết không cho đi, nói đó là lệnh cấp trên. Mọi khi nhà em mua hoa, lần này thấy nhà em đang tang gia bối rối, chị ấy bảo để chị ấy mua. Mọi người đành quay ra, "vét" sạch số hoa ít ỏi của ban quản lý nghĩa trang. Thấy vậy, họ mau mắn gọi hộ thêm 100 bông hoa. Hoa năm nay đắt gấp 4 lần hoa năm ngoái.
Vừa khi ấy, một nhóm trung niên phóng xe vào nghĩa trang. Ban đầu nhà em tưởng "quân địch" đến tiếp viện, té ra đó là nhóm cựu chiến binh chống Tàu, đến thắp hương cho đồng đội.
Tám người nhóm chúng em lên đài liệt sĩ, đặt hoa, trải tấm hình hoa sim biên giới ra, buộc ruy băng cho nhau, rồi thắp hương khấn các anh. An ninh giương điện thoại chụp choành choạch. Gớm, chả đợi chúng mày chụp. Cứ lên phây bút các bà, khắc thấy.
Nhóm cựu chiến binh đến sau, rôm rả chuyện trò, chỉ mộ thằng bạn này, ngó nghiêng mộ thằng bạn kia, kể vanh vách tên đồng đội. Tiếc là quên điện thoại, nên không chụp được cảnh các bác ý xúm xít đốt hương, vàng mã cho bạn mình.
Lúc ra về, thấy hai tay dân phòng mất dạng, chỉ còn mấy thằng an ninh cần mẫn "tiễn" những người đi thắp hương cho các liệt sĩ, đánh dấu 43 năm ngày Trung Quốc xâm lược đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới của Việt Nam. Một cuộc chiến chống xâm lược, khiến hơn 6 vạn người dân và bộ đội đã hy sinh. Và thực chất, cuộc chiến tranh này vẫn kéo dài, dai dẳng đến năm 1989 mới chấm dứt.
ĐẶNGBÍCH PHƯỢNG 17.02.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.