vendredi 18 février 2022

Nguyễn Ngọc Hải - Nhớ 17-2


Có mỗi hình này, năm nào cũng đưa. Nơi nhà báo Nhật Takano bị bắn lén ngay trước cổng cơ quan ở Lạng Sơn 1979.

Chuyến đi công tác này, các nhà báo dự trao trả tù binh. Lạng Sơn đổ nát, tường nhà nham nhở câu chửi của giặc viết lúc rút đi.

Lên cả cái hang núi cao, nơi Takano ngồi trên tảng đá viết tin chiến sự.

Còn một hình chưa tìm ra - anh du kích chở mình tôi vượt sông Kỳ Cùng bằng thuyền độc mộc nhà anh - để qua bên kia sông viết bài chợ Kỳ Lừa, vì cầu trên sông Kỳ Cùng đã bị giặc giật sập.

Nhớ kỷ niệm "phỏng vấn" chớp nhoáng đám tù binh với thứ tiếng Tàu giả cầy nhớ từ hồi học ở Hải Phòng.

Lẽ ra hỏi quê anh ở đâu (Ná lỉ tơ ku xieng) thì quên mất, phải chia thành hai câu rời (Nỉ tơ ku xieng ? (Quê anh?) Chai nả? (Ở đâu?).

Cậu trẻ tuổi định trả lời thì một tên già hơn bên cạnh gạt đi, gườm gườm nói đểu : Ủa men tou chai Trung của (Tất cả đều quê Trung Quốc).

May mình tức nhưng tỉnh táo hỏi lại : "Tou zai Trung của. Way sẩn ma tou zchai trơ?" (Quê Trung Quốc, tại sao đều ngồi đây?)

(Già hay kể chuyện ngày xưa, không đi chiến đấu để có chuyện gì hay hơn. Chút xíu kỷ niệm Chiến tranh biên giới phía Bắc. Sang năm mà còn khỏe, lại tái bản...lần thứ n).

NGUYỄN NGỌC HẢI 16.02.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.