Các em đang vui, trân trọng và thương lắm niềm vui của các em. Nhưng gã tin Mai Đức Chung, cầu thủ tài đức một thời của đội Đường Sắt, dư biết cuộc đấu sắp tới tại đấu trường World Cup sẽ nhanh chóng vùi dập niềm vui mong manh của các học trò cưng của mình.
Khó không phải chuẩn bị tinh thần cho các em trước bão tố của đại dương mà các em thuyền gỗ mái chèo gỗ. Mà khó là chuẩn bị tinh thần cho các em đối diện với dư luận của những kẻ quá khích không có thói quen biết mình, biết ta ; sẽ ào ạt tung ra những mỉa mai cay độc vì bị tan tành cơn hưng phấn ảo tưởng.
Đội nữ Thái Lan hai lần dự World Cup chắc đã thấm đòn khi đối diện với với các đội nữ châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi. Tỉ số luôn hơn trận tennis. Điều này là sự thật, vì sự chênh lệch quá lớn giữa các nền bóng đá cũng như thể trạng.
Cầu thủ nữ các châu lục khác đều cao 1,8 mét, đô con và lực lưỡng như các lực sĩ nam. Một bước chạy của họ gấp rưỡi bước chạy của các cô gái chúng ta. Cú sút của họ đều như trái phá, đó là chưa kể họ có vũ khí cao kều đội đầu.
Mai Đức Chung xin rút lui vì ông hiểu cuộc chơi chênh lệch ấy không phải của mình.
Thương các nàng tiên của chúng ta quá.
Nhưng biết làm sao?
Người Nhật 40 năm trước còn gọi là Nhật lùn. Giờ với chiến lược quốc gia họ đã cải tạo giống nòi cả tinh thần, trí tuệ lẫn thể xác. Các cô gái của họ chấp gái Âu, Phi, Mỹ.
Còn...Đất nước này của gã đến tận hôm nay cũng chưa có nổi chiến lược quốc gia cải tạo giống nòi, vì vẫn còn quẩn quanh ra rả bài ca chả giống ai: nhân quyền là không để ai thiếu đói.
Gã viết những dòng này để xin các bạn yêu bóng đá nữ nước nhà hãy cổ vũ các em như cổ vũ con em mình thôi, và đừng đặt áp lực cho các em quá.
Thương lắm Tóc dài ơi!
LƯUTRỌNG VĂN 11.02.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.