Sáng ra, tin vui người dân được nới lỏng giãn cách, thì còn một tin đọc cứ thấy đau đau: Người dân thức trắng đêm ở cửa ngõ Sài Gòn, chờ được về quê...
Trong đó, nhói lên là chi tiết ông Nguyễn Văn Tiền (Đồng Nai) cùng con trai mang theo hũ tro cốt của vợ ông Tiền, chỉ mong "đưa bà ấy về quê nhà". Vợ ông mất vì cô vít, theo một trang báo dẫn lời ông cho biết.
Cũng như bao người dân mắc kẹt lại thành phố suốt 4 tháng qua, cuộc sống không còn gói trong hai chữ khó khăn nữa, mà đi xa hơn, là sự khốn khổ.
Họ đã quyết trả phòng trọ, muốn dắt díu nhau về quê một thời gian, có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Miễn là ông và người vợ quá cố được về đoàn tụ bên gia đình, con cháu, sau 20 năm kiếm sống chốn thị thành.
********
Nới lỏng giãn cách, nhiều người dân chờ đợi được đi làm, nhưng không ít người chờ đợi để được rời thành phố.
Bốn tháng ở yên một chỗ nhìn cái thiếu, cái đói đến với mình; nhìn người thân, bạn bè ra đi vì dịch bệnh với bao điều không thể nói ra hết; thậm chí chính họ cũng trải qua bệnh tật, thì cái tâm lý muốn về là điều bình thường.
Ai trong chúng ta cũng chẳng nói với đời mình: "Phải có nơi để về nếu cuộc đời khốn khó tìm đến" đấy thôi.
Sẽ khó khăn cho nhiều địa phương khi mà giờ vaccin chưa đủ, dịch bệnh có thể bùng lên bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận, nên họ thận trọng với người về từ vùng dịch cũng dễ hiểu.
Nhưng việc người dân về quê không phải là điều chưa từng xảy ra và nhiều địa phương cũng đã kiểm soát rất tốt suốt mấy tháng qua Thì việc địa phương từ chối người dân của mình về quê, cũng nên xem xét lại.
Nhà họ thì cứ để cho họ về. Chẳng hay ho gì mà ngăn sông cấm chợ, trong khi cũng chẳng ai đảm bảo cho họ rằng việc họ ở lại mọi chuyện sẽ ổn hơn. Bởi nếu có sự đảm bảo đó, chẳng ai lại đi dắt díu chạy trốn cả.
Sài Gòn đau và cuộc sống của họ cũng đau đớn lắm rồi!
********
Nhiều người không sống trong cảnh chốt chồng chốt bốn tháng trời, không thấu cái cảnh tiền không còn mà không biết kiếm tiền bằng cách nào. Vay cũng không ai cho vay, mua đồ ăn còn mấy ngày mới có, xin đồ ăn không phải lúc nào người ta cũng chở đến cho đi được,
Không hiểu cái cảnh nhìn đồng loại ho sốt rồi nguy kịch ngay bên cạnh trong không gian chật chội, ra đi ngay bên cạnh, thì sẽ hiểu cuộc sống trần ai của người lao động ngoại tỉnh ở Sài Gòn những ngày tháng qua như thế nào.
Nhưng đỉnh dịch cũng qua rồi, các địa phương chỉ cần kiểm soát họ thật tốt khi họ về lại, tránh để xảy ra tình trạng lây lan bệnh tật. Hãy để cho họ được trở về.
Khó khăn là khó khăn chung, họ cũng khó, địa phương cũng khó. Nhưng khó mà nắm tay nhau cùng vượt qua, đó mới là con người, mới là nghĩa đồng bào. Chứ khó mà ngoảnh mặt với đồng loại để bảo vệ thành tích, hỏi có nên không?
HOÀNG NGUYÊN VŨ 01.10.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.