Thấy “người anh em” Cuba đang rã đông, chợt nhớ đọc đâu đó nhà văn Nguyễn Khải từng viết về vị lãnh tụ Fidel. Loay hoay tìm thì thấy trong bài “Đi tìm cái tôi đã mất”. Đây là một tiểu luận xuất sắc của ông. Ở đó ông viết thật, chẳng có rào đón gì, kể cả với Fidel Castro :
“Đám đông không thể đứng mãi dưới nắng để nghe lãnh tụ diễn thuyết. Họ luôn mong đợi được giải tán để về nhà. Con người ở nhà vẫn cũ kỹ nhưng là người thật chứ không phải là sự nhập đồng chốc lát khi đứng trong đám đông.
Tôi thật lòng yêu mến, ngưỡng mộ Fidel, một nhà yêu nước kiên cường, một nhân vật đã thuộc về lịch sử của Cuba. Ông là một trí thức lớn, bạn tâm giao của Marquez, nghe nói trong túi lúc nào cũng có một cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Bởi vậy tôi mới lấy làm lạ khi ông buộc dân chúng phải đứng hàng nửa ngày dưới nắng để nghe ông cao đàm khoát luận về đủ mọi vấn đề.
















