Nhớ, đêm trước phiên đại hội trù bị Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM năm ấy, bão ập về Nghệ An, Hà Tĩnh. Chúng tôi đề xuất sáng mai phát động quyên góp, được nhiêu cũng tốt, miễn là chút tình sẻ chia cùng đồng bào. Và đó là việc đầu tiên của phiên trù bị, ai nấy đồng lòng.
Trung thu năm ngoái, tôi về Thượng Trạch - Quảng Bình phát quà cho trẻ em vùng biên. Cũng là thời điểm xảy ra thảm kịch làng Nủ. Ai nấy phân vân. Nhưng những đứa trẻ Vân Kiều, Ma Coong, Bru… chúng tập văn nghệ cả tháng rồi, chỉ chờ đêm nay được lên sân khấu hát, múa, những bà mẹ thì địu con đến từ chiều để chờ nhận quà. Nên đêm hội trăng rằm biên giới vẫn diễn ra trong cái “đi nhẹ, nói khẽ” của người lớn.
Vừa rồi, Đại hội Đảng bộ TPHCM không nhận hoa, quà tặng, trên bục phát biểu, không hoa lá cành gì hết. Chống lãng phí là một nhẽ, có cả hành động chia sẻ với đồng bào miền Bắc đang gánh chịu thiên tai.


















