Cảnh báo về thủy điện đập cao mà tôi từng đọc là từ giữa những năm 1990s. Trong đó bao gồm cảnh báo về thủy điện đập cao của Trung Quốc sẽ xây trên đất của họ và các nước láng giềng của họ và Việt Nam. Ví dụ như Lào.
Đó không phải chỉ là kiểm soát nguồn tài nguyên nước mà còn kiểm soát năng lượng, phù sa và nước cho nông nghiệp, nước ngọt cho dân,… và cả những ảnh hưởng chính trị “theo ai”.
Trung Quốc quá mạnh, nhưng Việt Nam hoàn toàn tránh được nhiều nguy cơ không đáng có từ hệ lụy thủy điện đập cao trong nước, nếu các lãnh đạo đời trước lắng nghe cảnh báo chuyên gia.
Thủy điện đập cao kiểu Hòa Bình, Trị An hay Sông Tranh đã thể hiện vai trò lịch sử của nó: Cấp điện. Nhưng nếu phân tích các mặt trái về tích nước phát điện, vận hành liên hồ, xả lũ, động đất… thì rất nhiều ví dụ về thiên nhiên và con người bị tàn phá.
Không thể phá bỏ đập cao thì nếu có làm hãy làm đập tràn, đập dâng (thấp hơn đập cao rất nhiều). Nhưng các thủy điện đập cao vẫn xuất hiện liên tục. Vài năm nay ít người bàn về vận hành liên hồ của thủy điện đập cao khi mưa lũ, nhưng tôi nghĩ rằng chính quyền cần phải có các mức kiểm soát nghiêm ngặt cho việc này.
Cảnh báo này của chuyên gia Nguyễn Vũ Trung (Bộ Tài nguyên Môi trường cũ) đã mười mấy năm rồi. Nay chuyên gia này đã về hưu nhưng những cảnh báo ấy vẫn đúng. Đúng đến mức đau lòng khi lũ về nhanh và cao, năm sau ghê gớm hơn năm trước.
Tích nước là tích tiền (sản xuất và bán điện) nhưng tích nước và xả nước không phải chỉ là quyền lợi của doanh nghiệp thủy điện mà còn là tài sản, sinh mệnh của nhân dân hạ nguồn. Những cảnh báo xả nước thủy điện đập cao kiểu trước 1 giờ hay vài giờ thì việc chạy để không chết đã mừng, chứ nói chi đến cứu tài sản, vật nuôi?
Mức nước mưa trung bình của Việt Nam hiện nay đều là những mức kỷ lục ở nhiều nơi (1.300 mm/ngày ở Huế chẳng hạn) là như trút. Giữa làn mưa trắng xóa ấy cần một sự tỉnh táo về việc từng thủy điện xả nước ra sao và vận hành liên hồ tích nước/xả nước ra sao.
Than khóc của nhân dân trước mưa lũ là QUẢ của một chuỗi NHÂN. Không bảo vệ rừng và không lên tiếng ủng hộ các cảnh báo trước các bất cập kiểu thủy điện đập cao cũng là một phần nguyên nhân. Nhưng nghiêm túc mà nói, tiếp nhận các cảnh báo là vấn đề của nhiều đời lãnh đạo Việt Nam.
Và không chỉ các lãnh đạo Việt Nam cần lắng nghe cảnh báo. Cần cả những lực lượng tiếp nhận thông tin như tuyên giáo, an ninh của nhà nước. Những cảnh báo nghiêm túc nhất thường khó đọc (toàn số liệu khoa học) và “khó nghe” (trung ngôn ắt nghịch nhĩ). Nhưng khó vậy mới cần người có trình độ tiếp nhận cảnh báo để đọc được cốt lõi, nghe được lời đúng.
Chứ không phải “xua quân” để lập tức “chụp mũ” người cảnh báo là “phản động”!
MAI QUỐC ẤN 31.10.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.