Nhiều người Trung Quốc đến Paris nhưng lại bĩu môi chê : ”Paris cũ kỹ đáng thương, không thể so sánh với Thượng Hải hiện đại với những tòa nhà chọc trời…”.
Tôi chỉ thấy đáng tiếc cho họ, so Thượng Hải với Paris như so một trọc phú với một quý tộc thâm trầm, sâu sắc và kín đáo. Paris chỉ dành cho những người hiểu nó, yêu nó, yêu tha thiết nó. Khi ấy Paris mới hiện rõ nét độc đáo mà không nơi nào khác có được. Như các cụ nhà mình hay nói về lối so sánh dởm thì sẽ thế này : So Thượng Hải với Paris khác gì so phấn với vôi (…). Hihi, chuẩn không nhỉ ?
Khi tôi ly dị với người vợ trước. Tôi như cánh chim tư do bay về sống ở Paris gần ba tháng. Những ngày ấy thật thi vị và đáng nhớ. Paris như người tình mới đã quyến rũ tôi cả ngày dài và đêm thâu. Tôi thường hay ngâm đoạn thơ dưới đây để châm chọc mình :
















