Kể nghe, hồi nẳm, lúc mới vào Saigon, gia đình gã ở vỉa hè, trên đường Lê Hồng Phong. Sau rồi mướn được cái gác nhà người bà con làm quản lý thị trường bên Phú Nhuận.
Năm đó, tết, người bà con lôi ra cả chục thùng pháo, đốt inh trời dậy đất, khói mịt mù, tới nỗi chị em gã phải chui vô phòng tắm trốn (Sau này thì gã biết là không nên làm vậy. Tránh khói mà vô phòng tắm là hạ sách - chỉ dùng trong trường hợp buộc phải tử thủ, chờ cứu hộ; còn nếu có thể chạy được thì nên chạy đến chỗ thoáng).
Trong ký ức của thằng bé con chưa đến 6 tuổi là gã, trận đốt pháo ấy, lớp xác pháo dày dễ cả tấc. Rồi suốt 3 mùng người bà con lại đốt nữa đốt nữa, khiến từ đó gã có phần ngán pháo (Tâm lý học gọi đây là hội chứng “Đứa trẻ bên trong” đó ha).


















