Chính trị trong nước đang trong bối cảnh chưa từng có trong lịch sử. Tình tiết những âm mưu dày đặc. Những sự kiện dồn dập đang mang lại nguồn dữ liệu chưa từng có cho giới quan sát và phân tích chính trị.
Mỉa mai nhất là trong bối cảnh diễn biến chính trường sôi động đến nghẹt thở – phải nói là mang tính lịch sử - không có sự dự phần của báo chí. Truyền thông chính quy hoàn toàn bị gạt ra bên lề. Phóng viên nói chung giờ ngồi “hóng tin” từ B.T.H. và L.N.H.T. Thậm chí có người “ức quá”, như tâm sự của một cây viết nội chính nhà nghề nói với tôi, chỉ biết đọc VOA và BBC để cập nhật thêm từ những gì mà cá nhân tự tìm hiểu mà tuyệt đối không thể viết ra.
Cung đình hỗn loạn. Chẳng ai còn tâm trí “nhắc nhở” báo chí phải “đi đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng”. Muốn nhắc bây giờ chắc mồm cũng mắc cỡ và họng thấy nghẹn. Không người dân nào dám chắc những thông tin được cung cấp một chiều từ công an, và báo chí chỉ đăng lại, có khi cùng sao chép nguyên văn, có bao nhiêu tỉ lệ sự thật. Không có bài báo “điều tra” độc lập nào về Trương Mỹ Lan. Tất cả đều được cung cấp “đầy đủ” từ công an. Số liệu ngồn ngộn nhưng đúng hay sai thì chỉ công an biết. Cây nào bị chặt làm củi thì chỉ được phép đốt cây ấy trên mặt báo.

















