Một anh lái xe 4 chỗ chạy
khách ở Đông Nam bộ nói với tôi, giờ muốn ra khỏi tỉnh anh phải có giấy xét
nghiệm âm tính Covid-19. Cái giấy
đó có giá trị 3 ngày, chi phí xét nghiệm 300 ngàn.
Nhưng từ nhà anh đến chỗ xét nghiệm của tỉnh cách một
trăm mấy chục cây số, đi xe nhà mất khoảng 600 ngàn tiền xăng và chi phí. Cộng
chi phí đi lại và làm xét nghiệm, anh mất 900 ngàn trong 3 ngày, bình quân mỗi
ngày anh mất 300 ngàn. Thời buổi giãn cách này rất ít người đi lại, chi phí lại
tăng cao, thu nhập của anh chưa bằng 1/10 so với trước. Tức là anh đang nghèo
đi 10 lần. Một loạt các nghề khác cũng đang diễn ra tình trạng tương tự.
Và hãy nhìn sân bay Tân Sơn Nhất (hình báo Tin Tức).
Cái sân bay sầm uất nhất nước này giờ vắng hoe. Trong lịch sử tồn tại của nó
chưa bao giờ thảm hại như vậy, nó đúng là rơi xuống đáy của đáy như một tờ báo
đã giật tít. Đằng sau hình ảnh hiu quạnh của sân bay là các doanh nghiệp đang
điêu đứng, là người nghèo đang sắp đói, là người khá giả đang nghèo đi, là người
giàu đang bớt giàu.