Con người ta, nếu để tồn tại, thì chỉ
cần ăn uống và hít thở không khí là đủ. Nhưng để làm con người xã hội, thì phải
có trao đổi thông tin. Thông tin là thứ không thể thiếu. Thiếu nó, con người
chả khác chi con vật.
Vấn đề là thông tin nằm trong tay ai, kẻ
nào. Xưa nay có lệ, ai nắm quyền cai trị thì cũng nắm quyền chi phối thông tin.
Tất nhiên thông tin sẽ công bố dưới dạng không đầy đủ, méo mó, bị xuyên tạc
(hay hơn hoặc dở hơn), cắt xén... Nhà cai trị xứ này, nhất là đám tuyên giáo,
luôn mồm kêu gào phải thông tin chân thực, khách quan, nhưng chính họ lại giày
xéo, vò nát thông tin kinh nhất, với tâm thế “chẳng cầm được vững, thì giày
cho tan”.


















