 |
| Một thiếu niên làm việc trên cánh đồng hợp tác. Ảnh chụp ngày 30/09/2011 dưới sự kiểm soát của chính quyền BTT. |
Bắc Triều Tiên, 9 năm để thoát khỏi địa ngục
Chương 4 :
« Chúng ta sẽ chết hết »
Người tôi mỏng như một cành lá, nhưng tôi có cảm giác mình
nặng cả tấn. Tôi sụp xuống trong tình trạng vô thức trên nền nhà lạnh buốt.
Bóng tối giá băng của căn hộ nuốt chửng lấy tôi một cách nghiệt ngã. Tâm trí
nhẹ như bông của tôi không còn sức chiến đấu, và trái tim tôi đã mất đi lòng
can đảm.
Mẹ đã đi rồi. Thế là hết, tôi thậm chí còn không rung động
khi nghe tiếng bước chân trên cầu thang. Buổi tối tháng Chạp năm 1997 ấy, tôi
sẽ lìa bỏ cõi đời ở tuổi mười một…
Bỗng nhiên một tiếng động khô khốc xé lấy màng tai tôi. Một
giấc mơ chăng ? Hay là một cơn ác mộng ? Tôi mở hé một bên mắt một
cách máy móc. Một dáng người tiến thẳng về phía tôi, cái bóng lớn dần lên. Sợ
hãi, tôi ló ra khỏi chỗ tranh tối tranh sáng. Và tôi chợt nhận ra những nét
quen thuộc. Đó là mẹ tôi ! Và chị Keumsum, ở ngay phía sau bà.