Trump áp thuế 46 % lên hàng Việt từ 09/04/2025 khiến mạng xã hội dậy sóng. Doanh nghiệp hoang mang, người lao động thấp thỏm. Liệu đây là thách thức hay cơ hội để Việt Nam thay đổi ? Câu trả lời nằm ở chính chúng ta.
Cơn sóng dữ từ mạng xã hội và câu hỏi lớn
Mạng xã hội Việt Nam mấy ngày nay như "chảo lửa" khi tin tức Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu 46 % áp lên 90 % hàng hóa Việt Nam xuất sang Mỹ, có hiệu lực từ ngày 09/04/2025, được lan truyền chóng mặt. Từ ngày 02/04/2025, khi chính sách này được công bố, các hội nhóm kinh tế, trang cá nhân tràn ngập lo lắng : "Doanh nghiệp sẽ ra sao ?", "Người lao động có mất việc không ?". Cổ phiếu lao dốc, doanh nghiệp hoang mang, không khí như trước một cơn bão lớn.
Nhưng liệu đây có thực sự là "ngày tận thế" của kinh tế Việt Nam ? Hay là một bước ngoặt để nhìn lại chính mình ? Trump không phải người cầm lưỡi hái định mệnh. Tương lai nằm trong tay những người đang sống và làm việc trên đất nước này. Hãy cùng mổ xẻ câu chuyện, không chỉ để "dậy sóng" theo cảm xúc, mà để hiểu rõ hơn và tìm lối đi giữa cơn sóng dữ.
Thuế 46 % : Không phải cơn bão ngẫu nhiên
Đừng vội nghĩ Trump vung tay quá trán. Mức thuế 46 % không phải con số ngẫu nhiên. Nó đến từ một cách tính cụ thể mà Mỹ áp dụng, gọi là "thuế đối ứng". Công thức đơn giản thế này : Lấy thâm hụt thương mại giữa hai nước (số tiền Mỹ mua từ Việt Nam trừ đi số tiền Việt Nam mua từ Mỹ), chia cho tổng giá trị hàng Việt Nam xuất sang Mỹ, rồi lấy một nửa kết quả đó. Năm 2024, Việt Nam xuất sang Mỹ 136,6 tỉ USD, nhưng chỉ nhập về 13,1 tỉ USD. Thâm hụt là 123,5 tỉ USD, chiếm 90 % giá trị xuất khẩu. Chia đôi, ra mức thuế 46 %. Nghe lạnh lùng, nhưng rất logic.
Vậy chiến lược của Trump là gì ? Dùng áp lực để buộc các nước nhượng bộ, tái định hình thương mại toàn cầu theo hướng "America First". Việt Nam, với thặng dư thương mại lớn và vai trò trung gian trong chuỗi cung ứng (nhiều hàng Trung Quốc "mượn đường" để né thuế Mỹ), trở thành mục tiêu không thể tránh. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở Trump. Hàng chục năm qua, Việt Nam đã quen dựa vào xuất khẩu giá rẻ mà không chuẩn bị cho ngày bị "rút ghế". Đây là cái giá phải trả.
Vì sao "trúng đòn nặng" ?
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm gần 30 % tổng kim ngạch của Việt Nam. Dệt may, da giày, điện tử, đồ gỗ – những ngành chủ lực – phụ thuộc nặng nề vào Mỹ. Nhưng trong khi xuất sang Mỹ hơn 136 tỉ USD mỗi năm, hàng Mỹ nhập về chỉ hơn 13 tỉ USD. Sự mất cân bằng này là "tử huyệt" mà Trump nhắm trúng.
Chưa hết, mô hình kinh tế hiện tại bộc lộ nhiều lỗ hổng : Tăng trưởng dựa trên lao động giá rẻ, "lắp ráp thuê" cho các tập đoàn lớn, và thiếu minh bạch về nguồn gốc hàng hóa. Sức lao động bị bán rẻ, tài nguyên bị khai thác, nhưng nền tảng tự chủ lại không được xây dựng. Khi Mỹ "rút phích", cả hệ thống rung chuyển. Cư dân mạng đang hoảng loạn, nhưng đây là hồi chuông để nhìn lại : Không thể mãi im lặng mà làm giàu.
Hệ quả : Nguy và cơ đan xen
Hậu quả thì rõ ràng. Với thuế 46 %, giá hàng Việt Nam tại Mỹ tăng vọt, khó cạnh tranh với Ấn Độ (thuế 26 %), Thái Lan (37 %), hay Mexico (không chịu thuế lần này). Doanh nghiệp có thể mất đơn hàng, người lao động mất việc, GDP năm 2025 có nguy cơ giảm từ 7-8 % xuống 5-6,5 %. Người tiêu dùng Mỹ cũng chịu thiệt – giá giày dép, quần áo tăng cao – nhưng Trump chấp nhận để bảo vệ sản xuất nội địa.
Nhưng đừng chỉ thấy bóng tối. Đây cũng là cơ hội để thoát khỏi vòng luẩn quẩn "làm thuê xuất khẩu". Thế giới đang thay đổi, với các dòng thương mại mới dựa trên "bền vững, minh bạch, linh hoạt" thay vì "rẻ và nhiều". Ai nắm bắt được sẽ vươn lên. Đây là "cú hích" để nghĩ khác, làm khác.
Mỹ dưới thời Trump : Được gì, mất gì ?
Trump muốn bảo vệ việc làm nội địa, giảm thâm hụt thương mại, ép các nước mua nhiều hàng Mỹ hơn. Ngắn hạn, các nhà máy Mỹ có thể mọc lên, công nhân có việc. Nhưng về lâu dài, chính sách này giống một ván cờ mạo hiểm. Mỹ từng lớn mạnh nhờ cởi mở, hợp tác toàn cầu. Giờ đây, dựng "bức tường thuế" có thể khiến Mỹ bị cô lập. Nếu các nước như Việt Nam, Trung Quốc, EU tự giao dịch với nhau, Mỹ sẽ mất dần vị thế. Một siêu cường "ngoài lề" – điều khó tưởng tượng, nhưng không phải không thể.
Điện đàm của tổng bí thư Tô Lâm – Trump : Ánh sáng cuối đường hầm ?
Ngày 04/04/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Trump – một động thái nhanh chóng và đáng chú ý. Trong cuộc gọi, Việt Nam cam kết đưa thuế nhập khẩu hàng Mỹ về 0 %, đề nghị Mỹ làm điều tương tự với hàng Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng mua thêm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG – khí hóa lỏng từ Mỹ, dùng cho năng lượng), nông sản, công nghệ cao, và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Mỹ đầu tư.
Trump phản hồi tích cực, đăng trên Truth Social rằng ông "rất hài lòng" và mong sớm gặp ông Tô Lâm. Đây là tín hiệu hy vọng : Mỹ không đóng sập cửa đàm phán. Nhưng Trump là người thương lượng cứng rắn. Ông có thể đòi hỏi cam kết cụ thể, như Trung Quốc từng phải mua 200 tỉ USD hàng Mỹ năm 2020. Việt Nam cần khéo léo, không vội nhượng bộ.
Lối đi nào giữa cơn bão ?
Ngắn hạn, đàm phán là cách sống sót. Chính phủ đã đề nghị hoãn áp thuế 1-3 tháng, tăng nhập khẩu hàng Mỹ – như khí tự nhiên hóa lỏng (đã giảm thuế từ 5 % xuống 2 %) hay gỗ (từ 5 % xuống 0 %). Doanh nghiệp được khuyến khích giữ giá bán, chờ kết quả. Đây là cách "xoa dịu" Trump tạm thời.
Dài hạn, phải thay đổi từ gốc. Thoát khỏi "làm thuê giá rẻ" bằng cách đầu tư công nghệ, minh bạch chuỗi cung ứng, bảo vệ quyền lao động. Đa dạng hóa thị trường – EU, Nhật Bản, Ấn Độ – qua các hiệp định như EVFTA, CPTPP là chìa khóa. Không thể mãi dựa vào một "cái phao" – khi phao thủng, phải biết bơi.
Trump không quyết định tương lai Việt Nam. Tương lai nằm trong tay những người dám nghĩ, dám làm. Đây là lúc làm chủ cuộc chơi, không phải chờ ai "nguôi giận".
Thức giấc hay ngủ quên ?
Thuế 46 % là "cú đấm" đau, nhưng không phải "đòn knock-out". Nó phơi bày những điểm yếu : Lệ thuộc, im lặng, thiếu tự chủ. Nhưng nó cũng mở ra cánh cửa để thay đổi, từ "làm thuê" sang tự tin, minh bạch, sáng tạo.
Chúng ta đừng chỉ "dậy sóng" bằng nỗi sợ. Hãy cùng nhìn sâu hơn : Đây là bước ngoặt để khẳng định vị thế. Lựa chọn là của mỗi người – than thở hay hành động ? Lịch sử luôn thay đổi, và đây có thể là "tia lửa" cho một Việt Nam mới – nếu dám nắm lấy. Trump chỉ rung chuông, tiếng chuông vang xa thế nào là do chính chúng ta.
DƯƠNG ĐỨC TÚ 06.04.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.