Gã nhớ đó là một sáng năm 2002, gã bước vào phòng của Lý Quý Chung, thư ký tòa soạn tạp chí Kiến thức Gia đình, số 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chuyện linh tinh về báo chí, bóng đá rồi các cô người mẫu.
Lý Quý Chung vốn đẹp trai, hào hoa phong nhã lại là nhà báo nổi tiếng nên được nhiều cô, nhiều em xinh đẹp đeo đuổi. Chuyện đang hấp dẫn về Trịnh Công Sơn và các người đẹp thì có tiếng gõ cửa.
Bước vào là Lê Nam Sơn, tổng biên tập báo Nông nghiệp Việt Nam, báo mẹ của tạp chí Kiến thức Gia đình. Sơn là người mời gã về lo nội dung cho tạp chí khá ăn khách này. Trước khi có lời mời Sơn đã thăm dò kỹ về gã và xuống nhà gã ở Nhà Bè để coi về phong thủy.
Trước đó khi gã bỏ thẻ nhà báo về làm dân sau sự cố báo Lao Động năm 1996, tổng biên tập một tạp chí dụ gã về bằng một chầu khao bia…ôm mà đương nhiên gã được ưu tiên em ngồi tiếp bia xinh đẹp và áo váy hơ hớ nhất.
Khi nghe Sơn mời, gã từ chối vì gã vốn thích tự do thích đi bụi đó đây, rất ghét ngồi toà soạn lo nội dung báo. Sơn thuyết phục, gã bảo, tôi đồng ý về với ông là phóng viên tự do, nhưng với điều kiện ông mời một ông rất giỏi công tác tòa soạn về cùng. Sơn vuốt chùm tóc lơ thơ phất phơ trên cái đầu hói hỏi liền: Ai? Gã đáp: Lý Quý Chung.
Làm báo ai cũng biết tên tuổi của ông Chung, người từng phụ trách tòa soạn nhiều tờ báo nổi tiếng của làng báo Sài Gòn trước và sau năm 1975. Người còn là dân biểu đối lập với đảng Dân chủ của ông Nguyễn Văn Thiệu, và từng là bộ trưởng của chính phủ Dương Văn Minh. Nghe đến tên Lý Quý Chung, Sơn hơi giật mình. Nhìn mắt và miệng hơi cười tủm tỉm của Sơn, gã đọc được bên cạnh sự e ngại là sự thích thú. Gã nói ngay, muốn mời ông Chung ông nên tham khảo ban Tuyên giáo đấy nhá. Sơn nheo nheo mắt rồi nói: Ông đừng nói gì với ông Chung vội, để tôi thuyết phục các bác tuyên giáo.
Bẵng đi một tháng, Sơn từ Hà Nội điện cho gã ở Sài Gòn: Mọi việc tốt đẹp, ông Hữu Thọ trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ủng hộ.
Thế là gã trở thành phóng viên ngoài biên chế của tạp chí Kiến thức Gia đình, nhưng không hoàn toàn tự do vì bị chính thư ký toà soạn Lý Quý Chung ép phải phụ trách hai chuyên mục, trong đó có chuyên mục trái khoáy đối với một kẻ luôn thất bại trong tình duyên là tư vấn tình duyên cho bạn đọc.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu gã cứ yên phận đóng vai “cô Thạch Thảo” thủ thỉ tình với các thôn nữ trắc trở tình duyên, mà không thỉnh thoảng lên cơn khuấy động chuyện liên quan đến chân sử và bất công xã hội - vượt rào tôn chỉ một tạp chí kiến thức về gia đình.
Nhiều bài mang tính phóng sự, ghi chép của gã thú thật nhiều tòa soạn sẽ vứt sọt rác vì e ngại bị tuýt còi, nhưng thư ký tòa soạn Lý Quý Chung - được Ban Biên tập giao khoán toàn quyền về nội dung - đã không đụng biên tập một chữ và cho đăng. Có những bài đụng chạm về sự thật lịch sử liên quan đến một số thần tượng anh hùng đã bị cấp trên cảnh cáo, và gây sức ép đình bản.
Điều phải đến đã đến, người ta phải soi lại lý lịch chính trị của Lý Quý Chung.
Tổng biên tập Lê Nam Sơn đặt hai bàn tay lên cạnh bàn nói thẳng vào mặt Lý Quý Chung: Anh nghỉ đi! Không bất cứ lời giải thích lý do nào. Cụt ngủn và lạnh lùng vậy. Gã bàng hoàng trước sự cụt ngủn và lạnh lùng ấy.
Lý Quý Chung - một người sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong môi trường tây học - ngớ người ra trước khẩu lệnh của Lê Nam Sơn. Trên thái dương ông nhà báo số một về thể thao với bút hiệu Chánh Trinh, và cũng là ông nhà báo hàng đầu về tổ chức tòa soạn và nghề báo, gã thấy lấm tấm giọt mồ hôi. Sau đó lập tức là sự bình tâm trở lại khi hiểu mình là ai, nên Lý Quý Chung đã đẩy một nụ cười mỉm lên môi.
Sau khi “ra lệnh”, Lê Nam Sơn ra ngay khỏi phòng, thậm chí không một lời chào hay một lời an ủi cho có tình đồng nghiệp.
Gã ngồi xuống đối diện Lý Quý Chung. Gã nói: Tất cả lỗi do tôi. Lẽ ra tôi phải biết tình thế anh em mình khi rời báo Lao Động để cẩn thận khi viết. Tôi đã đẩy cái khó cho ông. Lý Quý Chung đáp bình thản: Tôi chỉ hơi bất ngờ về cách ông ấy nói quá thô bạo. Nhưng nghĩ lại, thì tôi thấy ông ấy thật với mình, thà nói toẹt vậy khỏi diễn vòng vo. Ông đâu có lỗi khi ông viết sự thật. Còn tôi không ủng hộ sự thật thì hành nghề báo làm gì?
Khi thu dọn đồ đạc, tư liệu ra khỏi phòng, Lý Quý Chung nói với gã: Ông cứ ở lại, tạp chí lúc này vẫn cần có ông. Bạn đọc vẫn cần ông.
Vì nghĩ đến bạn đọc mà gã chưa rời tòa báo. Lê Nam Sơn nói với gã: Vì sự an toàn của tờ báo tôi không có cách nào khác, mặc dù tôi quá biết ông Lý Quý Chung là nhà báo có tài và yêu nước. Tôi hiểu vì sao ông chưa đi. Ông giúp tôi giới thiệu một người khác phụ trách tòa soạn. Gã giới thiệu nhà văn Nhật Tuấn. Gã nghĩ Nhật Tuấn giỏi nghề và không bảo thủ, tư tưởng cởi mở sẽ hợp với mình.
Nhưng điều bất ngờ xảy ra, bài viết của gã và của các cộng tác viên tên tuổi bị Nhật Tuấn soi rất kỹ và biên tập cào bằng bằng hết những ẩn ý và gai góc. Còn các vấn để gây tranh cãi, Nhật Tuấn dẹp hết ráo. Gã nói toẹt với Nhật Tuấn: Ông là con người kỳ lạ, viết tiểu thuyết “Đi về nơi hoang dã” bị cấm, bị coi là phản động, ấy vậy mà khi làm tòa soạn báo thì bảo hoàng hơn vua.
Nhật Tuấn cười hô hố rồi nói, mày ngây thơ bỏ mẹ. Lão Lý Quý Chung cũng ngây thơ bỏ mẹ.
Gã hiểu ẩn ý của ông nhà văn nổi tiếng từng trải này. Thấy Nhật Tuấn tỏ ra đang hào hứng, mẫn cán với công việc cầm cân nảy mực ở tòa báo này, để tránh động chạm với bạn, gã lặng lẽ rút lui để làm một tay viết báo tự do, trong một giới hạn mà mình đành phải chấp nhận.
Hôm nay ngày nhà báo gã viết lại mấy kỷ niệm này vì nhớ Lý Quý Chung. Vậy thôi.
LƯU
TRỌNG VĂN 21.06.2026




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.