lundi 22 juin 2026

Nguyễn Thông - Các bạn tôi bên ấy (2)

Đối với người Sài Gòn, đọc báo đã thành thói quen. Tôi chưa thấy ở đâu người ta mê đọc báo như dân thành phố này. Ngay cả những năm tháng, những lúc khổ cực, khó khăn, thiếu thốn nhất, người ta vẫn dành chút tiền bạc cắc ít ỏi mua báo để đọc.

Mà họ là ai? Không chỉ các thầy cô giáo, công nhân viên lao động, mà cả anh đạp xích lô, ông thợ sửa xe lề đường, những bà bán hàng rau cá thịt trái cây quần áo đồ ăn thức uống ngoài chợ, đám sinh viên lúc nào cũng thiếu tiền, v.v.. đều dán mắt vào tờ báo khi hơi rảnh.

Chính những ông bà cán bộ, những vị lãnh đạo có tiêu chuẩn được phát báo, cấp báo miễn phí, không chỉ một tờ mà vài ba tờ, lại là đối tượng lười đọc báo nhất. Tôi từng chứng kiến mấy bà ve chai mua được cả gánh báo còn nguyên đai nguyên kiện, có lẽ chúng được xếp vào tủ, ngăn kéo cho kín đáo, cuối tháng thanh lý một lần.

Tôi đề nghị thế này, từ giờ giở đi, nhà nước bỏ chế độ bao cấp báo chí cho các ông bà ấy, bởi lãng phí và vô lý lắm. Ai muốn đọc, tự bỏ tiền ra mua. Ngân sách đã chi trả lương cao để các ông bà chi phí cho hoạt động của mình, không lẽ cứ bú mãi các kiểu vào bình sữa ngân sách. Mà chẳng riêng gì báo chí, cả nhà ở, xe cộ, bác sĩ, bảo vệ, nên tước bỏ dần.

Nhớ hồi nào, có đại biểu quốc hội, là ông Trần Quốc Thuận - Phó chủ nhiệm Văn phòng quốc hội, chồng bà Võ Thị Thắng, đề xuất và gương mẫu bỏ chế độ bao cấp xe công, tự bắt xe ngoài để đi làm đi họp hằng ngày. Nhân dân rất khen ngợi, ủng hộ, nhưng bề trên không thích, cuối cùng việc tốt bị ung từ trong trứng, tới giờ mọi thứ vẫn y nguyên. Thiên hạ nói rằng, khi tất cả gù mà có ai đứng thẳng thì đó là người tàn tật.

Hai tờ báo được dân chúng cần lao ở Sài Gòn đọc nhiều nhất là tờ Tuổi Trẻ và tờ Công an TP.HCM. Nói cho khách quan, tờ Công an hấp dẫn bằng chuyện ngành, những vụ án, cướp giết hiếp gây nhiều tò mò; còn Tuổi Trẻ bằng nội dung có tầm cao hơn, thiết thực hơn, được viết bằng nghề báo siêu hơn.

Tuổi Trẻ với 51 năm tồn tại vẻ vang, hàng đỉnh, bạn đọc say mê yêu thích... là niềm hãnh diện, làng báo xứ ta chả mấy tờ đạt được. Thiên hạ sau này sẽ còn nhớ đến Tuổi Trẻ, nhắc tới nó trong sự tiếc nuối pha chút ngậm ngùi.

Tôi đã hình dung ra, kể từ nay về sau, mặc dù chỉ được phép tồn tại dưới dạng báo Tuổi Trẻ điện tử (dạng báo mạng, giữa rừng rậm báo mạng quốc doanh và chui), nhưng những người làm báo Tuổi Trẻ thể nào cũng tìm cách thoát ra, để đem cái hồn cốt vốn có lâu nay của họ tới bạn đọc.

Chả hạn họ sẽ ra báo xuân Tuổi Trẻ in giấy. Báo xuân (báo tết) Tuổi Trẻ luôn đứng đầu làng báo xuân, không còn nó thì thật tiếc. Thương cho những Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Phụ Nữ TPHCM, Người Lao Động, Pháp Luật TPHCM sẽ không còn xuân nữa, chỉ còn mùa đông lạnh lẽo u ám đang chờ.

Bỉ nhân đã nhắc tới những người bạn bên ấy. Họ là chiến tướng của Tuổi Trẻ mà bản thân được trò chuyện, quen thân, những Đoàn Khắc Xuyên, Huy Đức, Đỗ Trung Quân, Ngọc Vinh, Phúc Tiến, Thúy Nga, Huỳnh Thanh Diệu, Đặng Đại, Binh Nguyên... Và biết “thần thiêng nhờ bộ hạ”, Tuổi Trẻ có những nhà cầm quân rất giỏi, những tổng biên tập lừng danh mỗi chặng, như Nam Đồng, Võ Như Lanh, Kim Hạnh, Lê Văn Nuôi, Lê Hoàng, chứ những anh sau không tính. Chất báo của họ đặc trưng Sài Gòn xưa, khác rất nhiều so với các quan báo ngoài kia, có lẽ vậy nên sự nghiệp không được thong dong.

Phần tiếp theo, bỉ nhân sẽ biên về mấy “chiến tướng” Tuổi Trẻ mà mình có may mắn quen thân, học hỏi.

(Còn tiếp)

NGUYỄN THÔNG 21.06.2026

Nguyễn Thông - Các bạn tôi bên ấy (1)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.