Tôi ủng hộ chuyện Việt Nam tự lực tự cường. Chuyện này dài lắm, không dễ nói hết trong vài trang giấy.
Cho tới bây giờ mục tiêu "tự lực tự cường" của Đài Loan vẫn chưa đạt tới. Mặc dầu GDP đầu người của dân xứ Đài có thể đã vượt qua dân Nhật. Đài Loan đặt ra mục tiêu "tự lực tự cường" khoảng đầu thập niên 80, sau khi bị Mỹ bỏ rơi.
Việt Nam chủ trương làm đường sắt cao tốc trên nền tảng "tự lực tự cường" tôi ủng hộ hai tay lẫn hai chân. Vừa làm vừa học. Giống như Trung Quốc trước kia. Chỉ cần có "thầy" tận tâm và mình cố gắng học thì chuyện gì cũng có thể thành công.
Thầy nào có thể dạy cho Việt Nam mà không giấu nghề ?
Theo tôi thấy công nghệ đường sắt cao tốc bây giờ không còn là "bảo bối" quốc gia. Ông "tổ" ngành đường sắt cao tốc trên thế giới gồm ba nước là Pháp, Đức và Nhật. Mỗi ông có một "nghề" (kỹ thuật) khác nhau. Việt Nam có thể chọn "ông nào cũng được", miễn là ông đó tận tâm, không tham lam tăng giá, đặc biệt không giấu nghề.
Điều tôi quan tâm là giá thành quá cao. Trớ trêu là giá thành đường cao tốc lệ thuộc vào giá bất động sản.
Theo tôi, trước khi "chốt" dự án cần phải "thanh trừng" đám tài phiệt bất động sản "đi trước đón đầu" thổi giá đất lên cao. Cũng nên thanh trừng đám quan tham "ăn chia" với tài phiệt thổi giá đất.
Nợ quá lớn, giá vé sẽ cao, đường sắt cao tốc dễ dàng bị phá sản.
TRƯƠNG NHÂN TUẤN 02.10.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.