Tôi cực lực phản đối việc trường Mạc Đĩnh Chi ở Sài Gòn ra đề kiểm tra Văn "Hãy viết bài văn nghị luận bàn về lối sống phông bạt của giới trẻ hiện nay".
Đó không phải là thứ đưa vào đề Văn, mà nó chỉ là chủ đề của những cuộc nói chuyện tầm phào, rảnh rỗi, buôn chuyện khi trà lá, rỗi hơi.
Làm gì có thứ văn như thế. Vậy nhưng vẫn có những tờ báo xúm vào khen là sáng tạo, đổi mới, bắt kịp những thay đổi của cuộc sống. Báo cũng tầm phào luôn.
Tôi cam đoan hầu hết những người đọc cái đề Văn kia, cả người lớn lẫn bọn trẻ, đều không hiểu nghĩa tường tận của từ "phông bạt", nếu phải giải thích thì cũng chỉ được vài ba câu, vài ba dòng. Vậy mà người ta bắt học trò phải làm cả một bài văn.
Thôi thì cứ tạm hiểu, cái từ mới phát sinh sau bão số 3 ấy có nghĩa "làm màu, khoe khoang, hình thức, không thực chất, giả dối...". Xin nói ngay, xứ này đâu chỉ giới trẻ, bọn trẻ phông bạt. Xin lỗi, phông bạt nhiều nhất chính là đám người lớn, nhất là những người có quyền chức, lãnh đạo.
Tôi lấy ví dụ: Trong rất nhiều cuộc họp cấp cao (trung ương đảng, chính phủ, nhà nước), các thành viên chủ trì họp và dự họp đều biết nhau cả rồi, vậy nhưng trước chỗ ngồi của mỗi vị đều có cái biển tên to dùng, ví dụ Tổng bí thư A, Thủ tướng B, Chủ tịch nước C... Thử hỏi, nếu không có cái biển tên ấy thì đám văn võ bá quan kia không biết ông bà giữ chức đó chăng.
Nếu nó không biết thật thì cho nó ngồi vào đó làm gì. Nếu để quay phim, chụp ảnh công bố cho dân biết, mà dân cũng không biết người đó là ai, thì cách chức dân đi.
Rất nhố nhăng, lại cứ đổ cho bọn trẻ con.
NGUYỄN THÔNG 31.10.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.