Mấy hôm nay, trên tivi quốc doanh nhan nhản chương trình PR, lăng xê cho đường cao tốc.
Thú thực, tôi không náo nức tí nào với cái dự án đường sắt bắc nam cao tốc ấy. Vì sao?
Nghe bảo phải ít nhất 15 - 20 năm mới xong, lúc ấy có khi mình trên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi. Sống lâu mà buồn lo cũng chả khoái. Viết cái tút phây mà còn bị cấm lên gỡ xuống thì sống lâu chỉ mệt thân.
Làm lãnh đạo người ta phải nhìn xa trông rộng lo cho dân, không lo được hôm nay thì lo ngày mai, phản đối cái giề, sẽ có lý luận vậy. Tôi không phản đối, nhưng cứ căn cứ vào thực tế thì cảm thấy dân xứ này vài chục năm nữa chưa chắc đã thoát nghèo, "nghèo bền vững" (đứa nào chế ra ba chữ này để ám vào dân tộc nên cách cổ nó đi). Tiền đi tàu chợ, xe đò còn chả có, lấy đâu ra vé cao tốc ăn sáng Hà Nội, ăn trưa Sài Gòn. Mua cái vé giá rẻ của Bamboo, VietJet còn mửa mật kia kìa, cao mí chả tốc.
Có cái đường sắt người Pháp để lại, nếu trên nền tảng ấy mà nâng cấp, đổi mới từ dăm bảy chục năm trước, chỉ cần đạt 100km/giờ cũng đã ngon và phù hợp với túi tiền rồi, đâu đến nỗi phải khổ thế này.
Không làm đường cao tốc thì bao giờ mới làm? Dạ, gần 80 tỉ đô la Mỹ lúc này là quá lớn khi nước còn nghèo, còn nhiều thứ cực kỳ hệ trọng phải chi. Ai chả muốn đi tàu sang trọng, hiện đại, nhanh chóng, nhưng giờ số đông cần cái bỏ vào mồm đã, có căn nhà cấp 5 chui ra chui vào đã, có nhà thương thí chữa bệnh đã.
Giá vé cao ư? Thì cũng dân chịu thôi, chứ với cán bộ dù cao tốc thấp tốc họ cũng chẳng đi, chẳng quan tâm, bởi họ chỉ đi máy bay, lại có nhà nước trả tiền. Ngay bây giờ đã vậy, hai chục năm sau cũng vậy, cho nên hô hào làm đường sắt cao tốc họ sẽ được tiếng nhìn xa thấy rộng, lo cho dân, tội gì không làm.
Nhưng xứ này không phải Nhật.
NGUYỄN THÔNG 01.10.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.