Như đã kể chiều qua, đến trạm không vận terminal đưa thẻ căn cước CAC ghi danh để lên máy bay. Nhưng khoảng 30 phút sau họ trả thẻ lại cho 7 kẻ xấu số trong đó có xạ thủ và nói hết chỗ. Ở đây họ hỏng cho đu càng nhe mà phải lên máy bay ngồi ghế đàng hoàng.
Tuy vậy họ thông báo tin an ủi là 3 giờ sáng quý vị hãy quay lại đây. Những ai đi hụt chuyến này sẽ được ưu tiên lên máy bay chuyến sau. Họ cho biết sẽ có mấy chiếc trực thăng đến đón và cất cánh lúc 7 giờ sáng.
Thế là thức trắng đêm. Ba giờ sáng anh sĩ quan Warent officer đưa đón lấy xe pickup chở xạ thủ và một cô Đại úy hành khách đến một nhà bàn tự phục vụ 24/7. Xạ thủ làm một hộp đựng bánh mì sandwich và lấy một lon Pepsi ra xe ngồi ăn với anh sĩ quan và cô Đại úy.
Họ đấu láo tán phét sôi nổi trong đêm khuya, mình ngồi im lặng ăn bánh mì uống nước ngọt, tự nhiên tỉnh như sáo. Trong sự tĩnh mịch của đêm đen thanh vắng, tự nhiên cảm thấy bâng khuâng nhớ bạn bè khắp nơi xa gần.
Chúa Nhật này là ngày lễ không phải làm việc, và xạ thủ có hẹn với các bạn Lê Dương Pháp sẽ gặp nhau ngồi ăn chung, tán gẫu. Nhưng phải ra đi đột xuất. Chiều qua chỉ kịp vội vàng từ giã họ trong nhà bàn, xạ thủ đưa cho nhóm Lê Dương Pháp tấm danh thiếp của mình và nói hãy liên lạc nhé. Một anh quen thân tỏ vẻ xúc động nói “Tôi sẽ viết thăm bạn”. Viết thăm bạn nghe rất là cổ điển. Những người sống với gươm dao và nỗi chết sao vẫn rất có tình?
Năm giờ rưỡi trời bắt đầu sáng. Xe buýt chở 7 người đi hụt tối hôm trước chạy ra bãi đáp trực thăng. Xạ thủ hơi thắc mắc vì thấy một chiếc xe pickup trên mui có gắn đèn màu vàng quay quay chớp tắt đậu sẵn trên đường taxi, chờ đợi cái gì đó.
Khoảng 10 phút sau một chiếc vận tải cơ C17 lù lù xuất hiện như con khủng long. Chiếc pickup có đèn hiệu từ từ lăn bánh và con khủng long C17 chầm chậm theo phía sau, tiếng động cơ của bốn máy phản lực có âm thanh cao rít buốt tai. Chà chiếc máy bay khủng này đi đâu buổi sáng sớm ta?
Chiếc pickup từ từ rẽ vào gần chỗ 7 hành khách đang đứng đợi. Phía sau đôi cánh của chiếc C17 đồ sộ rủ xuống như một con đại bàng khổng lồ. Úy trời đất ơi hỏng lẽ nó đến đón mình à. Cô Đại úy đứng bên cạnh gật đầu cười toe toét.
Chiếc C17 ngừng lại nhưng bốn máy phản lực vẫn không ngừng rít âm thanh tần số cao. Tấm bửng cửa sau của chiếc C17 hạ xuống, có ba bốn người vác ba lô đi xuống và đi thẳng vào trạm không vận.
Nhân viên phi đạo ra thủ lịnh cho 7 hành khách đi hàng một đến sau đuôi chiếc C17, và lần lượt từng người bước lên tấm bửng nhôm dùng làm đường dốc nối để các loại quân xa lên xuống máy bay. Phía trong khoang máy bay trống rỗng hỏng có hàng hóa gì trơn trọi, và rộng mênh mông có thể đủ chỗ cho hàng trăm người ngồi.
Hai bên vách máy bay có hai hàng ghế. Mỗi bên có 27 cái ghế có nịt an toàn đàng hoàng. Phía bên kia có vài nhân viên phi hành Không Quân ngồi. Phía bên này là 7 hành khách.
Máy bay cất cánh và có cảm giác là nó chỉ chạy một khoảng ngắn là rời mặt đất, chớ hỏng chạy trên phi đạo lâu bất tận như máy bay hàng không dân sự. Có thể vì nó trống rỗng hỏng có hàng hóa mà, chỉ có trần xì 7 người và chừng một chục bao hành lý. Chiếc C17 này dư sức chở được hai chiếc xe tăng loại khủng đó nhé.
Sự kiện một chiếc C17 khổng lồ và tối tân nhứt thế giới đến chở 7 hành khách đi công tác xoàng, đã chứng minh phương tiện không vận của Không Lực Hoa Kỳ ở thế thượng phong bất cứ đâu. Khi có chiến tranh, một trong những điều kiện để chiến thắng là khả năng tiếp vận hậu cần và vận tải cơ giữ nhiệm vụ then chốt đó. Lính Đức Quốc Xã trong thế chiến thứ hai chiến đấu giỏi hơn lính Mỹ, nhưng Đức thua vì tiếp vận kém và căn bịnh quan liêu cứng ngắc.
BÔNG LAU 12.10.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.