Tôi có đôi lần gặp hoặc nhìn thấy Nguyên Tiến Trung cách đây khoảng 10 năm, chủ yếu ở các cuộc biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông hoặc trong các hoạt động của các "nhà dân chủ" hồi đó.
Anh là một thanh niên nhiệt huyết và thẳng thắn, nhất là với tinh thần đấu tranh cho một nền dân chủ cho nước nhà.
Từ hồi học công nghệ thông tin bên Pháp (cấp đại học và thạc sĩ), anh đã có nhiều hoạt động dân chủ đáng chú ý.
Sau khi về nước, anh vẫn kiên định lý tưởng và mục đích hoạt động của mình. Và anh nhanh chóng bị công an giám sát, gây khó dễ như đối với các thanh niên hoạt động dân chủ khác.
Rồi anh đi nghĩa vụ quân sự hai năm, tham gia thực sự hoạt động quân đội của lính nghĩa vụ quân sự. Sau khi ra quân, anh vẫn sống và làm việc ở Sài Gòn.
Do bị o ép bằng nhiều cách, anh đã buộc phải ra đi bằng con đường tị nạn chính trị tại Cộng hòa Liên bang Đức. Anh cùng gia đình đã sang Đức tuần này.
Không biết tôi nên viết lời chúc mừng (anh) hay là chia buồn cùng đất nước, dân tộc cũng như cá nhân anh Trung nữa.
Tôi biết rõ, Trung là con người nghiêm chỉnh với lý tưởng đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp, dân chủ hơn ở Việt Nam. Một kỹ sư công nghệ thông tin chuyên nghiệp cao, một người yêu quê hương, đất nước (toàn những thứ Việt Nam ta đang rất cần). Vậy mà anh phải ra đi vì những lý do hắc ám đằng sau cuộc sống thật của anh bị nhiều thế lực o ép, gây khó dễ, cản trở anh thực hành các hoạt động lý tưởng của anh cho một đất nước Việt Nam giàu, đẹp, dân chủ, phồn vinh.
Về hình thức, dường như đất nước không cần đến anh nữa.
Nhưng có đúng vậy không?
Câu trả lời vẫn đang ở phía trước.
KIM VĂN CHÍNH 15.12.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.