mercredi 14 décembre 2022

Nguyễn Thông - Học ngay đi, còn chần chừ gì nữa

 

Thiên hạ đang chú mục, mồm năm miệng mười vào chuyện đánh gôn gãy gậy ở Quảng Nam, chuyện bóng đá tại Qatar sẽ ai nhất ai nhì.

À, nhà cháu mắc cái tội hay thức khuya, tối qua định thức một lèo tới 2 giờ để coi chú em Messi. Cứ thao láo con mắt đến gần 1 rưỡi thì nản, tặc lưỡi, đèo, còn nửa tiếng nữa, nằm chút cho khỏe, rồi dậy coi cho hưng phấn. Ai dè, chợp bà nó tới gần 4 giờ sáng, tỉnh ra bật tivi thì Mét Si về rồi, cho nên cấm dám viết nửa chữ về trận này.

Không bàn gôn, bàn bóng đá không có nghĩa chẳng có chuyện gì.


Những vị cầm quyền xứ này thời gian qua dồn dập công du nước người. Ông Trọng sang Trung Quốc, ông Chính đi Nhật, hiện đi mấy nước châu Âu, ông Phúc tới Hàn Quốc, Thái Lan, ông Huệ qua Úc, Tân Tây Lan, ông Thưởng thăm Trung Quốc, Campuchia, ông… Nói túm lại, đi rất nhiều, mắt thấy tai nghe rất nhiều, thậm chí nghĩ ngợi “sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì” cũng rất nhiều. Nhưng họ có “đi một ngày đàng học một sàng khôn” không thì chưa chắc.


Là một công dân đóng thuế nuôi các ông, là cha của những đứa con tiếp tục đóng thuế nuôi bộ máy cai trị xứ này, tôi thẳng thắn nhắc nhở rằng, các ngài tới xứ người ta, học được cái gì, tôi không rõ, nhưng phải học ngay đức tiết kiệm, giản dị, thực chất, không màu mè hoa hòe hoa sói, lòe loẹt hoa hoét, cờ đèn kèn trống của họ.


Dù các ông bà tới thăm theo nghi thức cấp nhà nước, đại diện cho một quốc gia, nhưng người ta lấy sự giản dị chân tình, thực lòng ra đón tiếp, chứ đâu cứ phải bàn ghế, phòng ốc, tượng nọ hoa kia, băng rôn cờ quạt, như xứ này vẫn đem ra để khoe, để dọa nhau, để đốt tiền. Đừng có lý sự lý luận (đến chết bởi lý luận của các ông) bảo rằng trọng thị khách khứa thì phải thế, lễ tân quy định thế, quý người phải như thế. Vậy chả nhẽ chỉ các ông bà có lễ tân, trọng thị, quý người, còn xứ người ta thì không.


Trừ đám Trung Quốc, Cuba cũng sặc sỡ lòe loẹt đón rước các ông (gớm, đám cộng sản giống nhau, bệnh ăn vào máu rồi, nhập vào cao hoang rồi, có chữa được khối), cứ chống mắt lên coi, những quốc gia giàu có đón rước khách giản dị thế nào. Càng giàu càng giản dị, như Nhật Bản, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg… Tại sao? Đơn giản là họ tiêu một đồng cũng phạm vào tiền của dân, nên họ biết tiếc. Họ không như đám các ông bán trời không văn tự, ném tiền qua cửa sổ, trăm nghìn đổ một trận cười như không.


Người ta “không rượu cũng không hoa” đâu có nghĩa đang ở trong tù. Không bàn ghế hoành tráng, cờ xí phấp phới đâu có nghĩa xo xúi lùi xùi. Người ta đang làm chủ đất nước một cách tử tế đàng hoàng, chả như các ông cứ lấy son phấn hình thức để che đậy nội dung nghèo nàn, giả dối.

Tôi nói ra điều này chẳng đơn sai, chẳng bịa. Không tin cứ hỏi ông Chính ông Huệ người trong cuộc xem tôi nói có đúng không.

Hãy bỏ ngay những hoa hoét cờ quạt tiền hô hậu ủng đi, tôi bảo thật. Hãy làm một cuộc cách mạng để diệt thứ giặc hình thức rất tốn tiền dân chả đem lại cái gì ngoài sự chê cười, tiếng xấu (người ta cười mỉm không nói ra đó thôi). Hãy tỉnh lại, để thực sự cầm quyền một cách đàng hoàng, để không phải tự trấn an mình “mẹ nó, sợ gì”.

NGUYỄN THÔNG 14.12.2022

Ảnh: Các cuộc đón tiếp của nước giàu với khách nước nghèo, và nước nghèo với khách (nguồn: TTXVN)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.