Lần đầu đến Paris lúc tối, tôi ngỡ mình đã về Sài Gòn.
Dọc theo từng vỉa hè, dưới mái hiên của những con đường hẹp, người người đông đúc xếp ghế ngồi san sát ăn uống nói cười bên nhau. Thỉnh thoảng tiếng xe máy hú còi chạy nhanh con đường hẹp, vẫn không làm loãng không khí ồn ào náo nhiệt của quán buổi tối.
Quán café tại Paris có lẽ nhiều không thua Sài Gòn. Cứ vài bước tôi đi là gặp một quán. Café ở đây bán suốt ngày, từ sáng, trưa, chiều, tối và cả khuya. Uống café là văn hóa đặc trưng tại Paris, và dĩ nhiên đã được đưa vào Việt Nam hơn 150 năm trước.
Quán café đầu tiên tại Paris là Café Procope mở cửa năm những năm 1600s. Uống café lúc bấy giờ chủ yếu là những nhà văn, trí thức, và cả chính trị gia dùng café để trao đổi ý kiến và tìm kiếm sự sáng tạo. Nhà văn Mỹ Ernest Hemingway, chính trị gia Jean-Paul Sartre, hay cả họa sĩ Picasso đều đến uống café.
Dần dần, chỗ uống café là nơi giao tiếp xã hội. Các chính trị gia Mỹ như Benjamin Franklin hay Thomas Jefferson đều được cho là đã đến Paris uống café. Các quán nổi tiếng khác là Café de Flore và Les Deux Magots (mở năm 1880s) cũng là nơi thường xuyên lui đến của các nhà văn nổi tiếng.
Uống café tại Paris phải uống chầm chậm từng ngụm để cảm nhận vị thơm lừng, đăng đắng nhưng có chút hậu ngọt từ chất nước nóng đen đặc. Năm 2022, khi cả thế giới dùng điện thoại để lướt Facebook hay Internet đọc tin, buổi sáng sớm ở Paris tôi vẫn thấy những người khách ngồi lật từng trang báo sáng, tay cầm lên ly café bốc khói từ từ đưa vào miệng nhấp.
Uống café ở Paris phải thưởng thức chầm chậm, từ cách quậy thìa nhè nhẹ vòng vòng, rồi đưa ly café từ từ lên miệng nhấp môi, như muốn kéo lại dòng chảy cuộc sống vội vã. Tôi chợt nhớ đến ly Starbuck mình uống bên Mỹ, cũng là café Arabica nhưng hình như ly café bên Mỹ uống nhanh hơn, cũng như cuộc sống vội vã hơn đây.
Mai mốt về lại Mỹ, tôi sẽ thử uống Café Starbuck kiểu Pháp, nghĩa là ngồi xuống, đọc sách, và uống chầm chậm từ từ.
Cái khó là tìm đâu ra những vỉa hè có khóm hoa trên đầu, có nắng lung linh len qua kẽ lá chiếu xuống chiếc bàn tròn có ly café đen, có dĩa bánh croissant vàng ngậy, và có mùi bánh mì vừa nướng chín hòa lẫn vào mùi thoang thoảng của hương hoa trong nắng mai.
Nếu không uống được như vậy, tôi sẽ về lại Paris, hay về Sài Gòn, ra ngồi quán café vỉa vè nâng ly café chầm chậm và từ từ viết sách.
HUYNH WYNN TRAN 04.07.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.