dimanche 24 juillet 2022

Lê Dũng - Hiệu sách tỉnh lẻ


Không thể phủ nhận, trung tâm sách lớn nhất cả nước là Sài Gòn. So với Sài Gòn, Hà Nội có khoảng 60%. Huế, Đà Nẵng khoảng 30%. Hải Phòng, Vinh, Nha Trang có khoảng 15-20%. Còn lại đa phần dưới 10%.

Cá biệt có một số tỉnh trắng về sách, tức có không quá 1% so với Sài Gòn. Đồng bằng có quê tôi, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận và một số tỉnh miền Tây. Tây Nguyên hay Đông Tây Bắc, mật độ còn dày hơn.

Rất xót xa cho người đọc và các con, mỗi lần về quê, sách Fahasha trong Coop mart đa phần là sách rác, hoặc sách cũ, sách lưu cữu. Không tiêu thụ được ở đô thị lớn, dù là bán 1 yến 100 ngàn, hay đại hạ giá trong các đại giấy hội, thì họ đưa về tỉnh lẻ, pha chế thêm vài ba cuốn sặc sỡ, dễ tiêu kiểu sách tướng số, phong thủy hay thiền, tụng kinh hoặc đời thay đổi khi chúng ta thay đồ.

Tỉnh lẻ không phải không có người đọc. Học trò ở đâu cũng ham hiểu biết như nhau. Nhưng lượng tiêu thụ thấp quá, quan chức lại không đọc, nên chẳng ai thiết đến thứ làm giàu cho con em, là tri thức cả.

Tôi đi nhiều lần đến 63 tỉnh thành. Và hay có thói quen, dù bận đến đâu, cũng cố ngó nghiêng hiệu sách, như đánh dấu bằng một bông hoa lên một lần ghé thăm mộ bia nào đó. Ngoài Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, thì có ba nơi tôi từng mua, cách nhau phải 10 năm một, đó là Qui Nhơn, Vinh và Nha Trang.

Cách đây 29 năm, tôi mua cuốn Đàm đạo với Phật đà (cái tên nghe đúng với tâm lý húng chó của tuổi trẻ) ở một hiệu sách duy nhất giữa Qui Nhơn. Giờ nhìn lại thấy sợ, điếc không biết đại bác là gì, tận là đàm đạo cả Phật.

Cách đây 22 năm. Tôi đọc Khải Hoàn Môn Đường Xuyên Trường Sơn gần như cùng một thời điểm, ở một hiệu sách bày gần khách sạn Hòa Bình ở Vinh. Sách phủ đầy bụi, và người bán có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi mua hai cuốn đó. Dù rất bận, nhưng không hiểu sao tôi có thể đọc hết trong một chuyến công tác ngắn ngày.

Cuốn mua ở Nha Trang cách đây 5 năm. Không hiểu sao Hà Nội không có, mà Nha Trang lại có. Đó là cuốn Cuộc Chiến Đi Qua.

Nọ tôi đi hiệu sách tỉnh lẻ. Càng nhìn càng thấy buồn. Càng ngó càng thấy thương. Có bạn trẻ trò chuyện cùng nhau, em thích đọc sách lắm, tuần nào em cũng đi, mỗi năm em phải đọc đến 10 cuốn ấy!

Với tôi, đó là con số đáng kinh ngạc. Bởi người Việt đọc ít hơn thế nhiều.


Chẳng lẽ vào xem cả tiếng lại không mua gì? Chợt nhớ ra cuốn Con Bim Trắng Tai Đen cầm lên tủ sách lớp con đã cũ, tôi lấy cuốn mới để đổi cuốn cũ về. Tiện tay lấy Vua Minh Mạng của Marcel Gaultier.

Khi ra tính tiền, cô hàng sách bảo:

- Anh ơi, vua thì giảm giá, còn con chó thì không nha anh!

- Em … bảo sao?


- Dạ, doanh thu của bọn em là thiền này, rồi các cái Oslo, Thích phong thủy, Thích bói toán. À, có con voi kia vừa tái bản, mọi người cũng hay mua, nhưng em nhìn anh như này, chắc anh không đọc mấy thứ đó đâu!

- Hả???

- Hả cái gì, đúng hả. Đây. Vua cả chó của anh xong rồi. Cảm ơn anh! Lâu lắm mới có người mua hai cuốn này, khiếp, nhét tận dưới gậm mà anh cũng nhìn ra!

LÊ DŨNG 22.07.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.