Ông già tôi làm ngành y, tất nhiên là ông muốn mấy thằng con trai của ông nối gót cha anh, thi và học ngành y. Vừa danh giá, vừa có công việc ổn định, thu nhập tốt (nếu mở phòng mạch tư tại nhà).
Thế nhưng, đời không như là mơ. Từ sau năm 1975, gia đình tôi đến cái ăn hàng ngày còn không đủ cho mỗi người một bữa no, nói chi đến việc tập trung rèn luyện cho mấy thằng anh em chúng tôi học hành tới nơi tới chốn để thi đại học.
Chúng tôi, như những gia đình khác, sau giờ học là lao vào làm thêm nhiều công việc khác nhau. Chỉ để cố đảm bảo cho mình và gia đình một bữa ăn đừng quá đói, tiếp tục nuôi hy vọng sống sót, không chết uổng.
Dù chúng tôi đều thừa hưởng gien tốt từ cha mẹ, thằng nào cũng thông minh đỉnh ngộ, sáng láng, học hành nhanh nhẹn… Nhưng khổ nỗi lý lịch gia đình thuộc loại hạng bét, chỉ toàn điểm trừ, không có điểm cộng. Nên lần lượt ba ông anh của tôi đều thi rớt đại học và lên đường… trốn biệt khỏi nhà, lang bạt kỳ hồ, vì không muốn bị bắt đi nghĩa vụ quân sự sang Campuchia.
Tới phiên tôi thi đại học, rút kinh nghiệm từ mấy ông anh, tôi chọn trường thuộc loại… “hèn kém” nhất trong bảng xếp hạng các trường đại học lúc bấy giờ. Để chắc chắn đậu, không phải lên đường “ly gia” để trốn nghĩa vụ quân sự như mấy anh mình, hỏng cả tương lai.
Năm thằng con trai trong nhà, còn lại một thằng là thằng em kế tôi, học rất giỏi, hình dáng giống y đúc ông già, cả nhà tôi dồn lực cho nó học thi trường Y để nối nghiệp cha. Thằng em tôi phải học “sống chết”, học bạc mặt, vàng mắt. Học tới nỗi mà nó chỉ còn nặng có… 39 ký lô, dù nó cao 168 cm, mới thi nổi vào cái trường danh giá nhưng quá khó thi vào này.
Tôi đã từng chứng kiến thằng bạn học của tôi là thủ khoa toàn TP.HCM lúc chúng tôi thi tốt nghiệp năm 1984 (năm đó có 4 thủ khoa bằng điểm nhau, trường VTS của tôi có 2 người) thi 3 năm liền vào trường Y đều “rớt đẹp”. Cuối cùng phải bỏ cuộc, vào học khoa Hóa trường ĐHTH TP.HCM, học sau bạn bè cùng lớp tới mấy năm, cũng chỉ vì cái mộng vào y khoa. Giờ thì thằng bạn này là tiến sĩ hóa bên Mỹ, đang dạy đại học bên đó.
Vậy mà, có người lại nói về chuyện vào học trường Y như nói chuyện… đi chợ mua bó rau, con cá. Một là nó ngu đến mức không tự lượng được sức mình (giở bảng điểm nó ra coi hồi nó đi học là biết liền). Hai là nó thuộc loại “muốn vào trường nào học thì vào”, không cần thi, không cần điểm số…
Nản thiệt!
HỮU PHÚ 16.07.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.