Vậy là ông đã về Giời. Cả đời ông không biết cúi đầu trước dối trá nên ông đặt tên con gái duy nhất là Áng Mây để chỉ ngửa mặt nhìn.
Sự thật, ông chỉ theo và tin Sự thật.
Ông là phóng viên báo Sự thật để viết Sự thật. Nhưng rồi vì tin yêu Sự thật mà ông nhận ra sự dối trá. Ông nhận ra kiếp phận Đèn cù - tít mù ấy lại vòng quanh. Chua chát thay lại không phải vòng quanh Sự thật.
Gã đọc Đèn cù. Ông hỏi, cậu thấy thế nào? Gã nói đã bật khóc. Ông hỏi đoạn nào? Gã bảo, đoạn anh viết về hồ Gươm. Đẹp quá!
Ông im lặng một lúc rồi bấu vai gã:
Mình viết những trang tả hồ Gươm trong nước mắt cậu ạ. Cái xấu, sự dối trá làm mình tức giận. Chỉ cái đẹp mới làm mình khóc. Khóc vì hạnh phúc.
Chao ơi, từ nay Đất nước này vắng người giai Hà Nội rất Hà Nội ấy. Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời.
Áng Mây!
LƯU TRỌNG VĂN 15.05.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.