Trận cầu tối hôm qua có lẽ là trận cầu đặc biệt nhất từ trước đến nay tại Mỹ Đình. Đặc biệt không chỉ vì một cú lắc đầu tuyệt đẹp để ấn định chiến thắng chung cuộc, mà bởi lẽ có bốn Ủy viên Bộ Chính trị cùng dự khán (Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban bí thư).
Nhìn khắp nơi biểu cảm thấy chứa đầy độ căng thẳng, ngăn chặn, đứt gãy, gồng lên biến đổi, tràn lên lui về, hút đẩy không ngừng. Mức độ quá động cho một sự sôi động gọi là bùng nổ, hay bùng vỡ…
Nhâm Mạnh Dũng không khác sự biến động của một quân cờ do ông Park sử dụng. Chỉ cần một quân cờ cũng đủ sức ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của cả một cuộc cờ.
Thầy Park nhìn ra lợi hại trong việc thay đổi cầu thủ, tức đóng lại khả năng này và mở ra một khả năng khác để tạo đột biến.
Lùi sâu vờ làm suy yếu cho tình huống này, nhưng bất ngờ dâng cao để tăng sức mạnh cho tình huống khác.
Và mọi mạnh yếu đã kết thúc trong một tình huống vượt lên, bỏ mặc mọi kỷ luật, tổ chức chiến thuật và thời gian cố định.
Cho nên nói chiến thắng vì tuân thủ chiến thuật là chưa đầy đủ, vì chiến thuật là cách đóng băng và làm xơ cúng tình huống. Tình huống là biến hóa, không phải chỉ mỗi mục tiêu là tuân thủ. Nên mới nói ra chiến trường “tướng quân tại ngoại”.
Tại sao nói “trên cơ”, “dưới cơ”. Nhìn ra “cơ” cũng là cách nhìn hoa biết trái. Cái tiềm tàng của quân đỏ là khao khát. Cái bộc lộ của quân vàng là nôn nóng, vì nôn nóng phát ra không đúng mực nên chệch hướng, dứt điểm không chính xác.
Cái gọi là “đọc trận” đâu có ngoài việc biết rõ mạnh yếu. Ngăn ngừa cái thế yếu từ khi mới manh nha, hạn chế cái mạnh khi nó chưa trở nên bạo động. Đi đâu vạn dặm cũng từ mỗi bước chân, cho nên mất bóng trong chân ngay trước thủ thành thì sai một ly đi một dặm.
Cuộc đấu trí ờ giữa sân như mộng như thực. Polking không thể không nhìn ra ưu thế kiểm soát bóng của đội nhà, nhưng đá qua đá lại không thể tạo ra đột biến. Ông Park lại thấy rõ tình huống này nên chuyển hướng sự chú ý của đối phương, vừa lo sửa chữa vá khuyết, bịt đường tấn công, lại vừa phải nhìn vào cái yếu cái mạnh đang dần dần bộc lộ.
Cứ như vậy thuận theo cái biến đổi mà kiểm soát thì tạo ra biến. Biến ắt sẽ khai thông thế bế tắc. Cho nên bất ngờ khi quân đỏ vùng lên, nói là mạo hiểm nhưng đích thực là không còn sợ.
Không còn sợ chính là đẩy sợ sang cho đối phương. Chọn cái thời điểm quân vàng đang hoang mang không hiểu điều gì đang xảy ra mà ấn định. Đó cũng gọi là trí dũng của người cầm quân.
Và cuối cùng là thận trọng cho đến phút cuối cùng nên giữ được thành quả.
Thầy Park thật cao tay!
Thế rồi, trời vẫn cứ tiếp tục đổ mưa. Đấy cũng là “thời cơ” cho triều đình ghi điểm. Không một ai ô dù, cứ đầu trần như vậy chung vui, hoà nhập cùng lòng người.
Nói như dịch học là thời thế đổi thay thì quân chủ cũng tìm cách “đổi thay cùng thời thế”. Đó cũng gọi là người quân tử bỏ giả dối lấy chân thành làm quý.
Cứ chân thành và tin tưởng với bạn bè nhân dân thì có gì gần xa phải lo sợ nữa nhỉ!
P/s: Ăn mừng chiến thắng xong, chuyện lớn trước mắt còn ở ngoài sân, các cụ thấy đất nước mình có “quân cờ” nào để tiến?
THÍCH THANH THẮNG 23.05.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.