mardi 31 mai 2022

Đỗ Duy Ngọc - Ngày này năm trước 30.05.2021

 

Vào ngày 30.05.2021, tình hình dịch Covid ở thành phố đã có những dấu hiệu bất ổn sau khi xả láng ăn chơi cuối tháng Tư và khắp nơi tổ chức tập trung bầu cử.

Trong ngày hôm đó, đã có một cuộc họp khẩn với sự có mặt của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND lúc đấy là Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và các sở, ngành, quận huyện tham dự.

Sau cuộc họp, thành phố đã ban hành lệnh giãn cách xã hội thời gian 15 ngày, từ 0 giờ ngày 31.05.2021. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu từ 0h ngày 31-05, toàn TP.HCM sẽ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15+, tức là thực hiện đầy đủ Chỉ thị 15 và nâng cao một số biện pháp như không tụ tập quá 5 người nơi công cộng; tăng cường thêm một số biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm việc giãn cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp.

Người dân (nhất là người trên 60 tuổi) chỉ ra khỏi nhà khi có việc thật sự cần thiết; hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh, trừ trường hợp thật sự cấp bách.

Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày cũng từ 0 giờ ngày 31-05. Việc giãn cách thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu dân phố cách ly khu dân phố, phường cách ly phường.

Biện pháp này mở đầu cho những quyết định phong tỏa, giới nghiêm sau đó và đưa đến một không khí căng thẳng, bi ai ở thành phố này suốt mấy tháng liền. Làng xóm bị giăng kẽm gai, nhân dân bị cô lập, mọi sinh hoạt bị ngưng trệ. Ở thời gian này, thành phố mới chỉ có 379 ca, trong đó có 177 ca lây trong cộng đồng. Và cũng theo thông tin của chánh quyền, thông tin cho rằng tình hình ở Gò Vấp căng thẳng có liên quan đến việc tập trung hội viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Đó là thông tin hết sức thiếu căn cứ và tránh trách nhiệm.

Trước đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết: "Chúng ta đã bị thủng lưới từ một trường hợp phạm luật đặc biệt nghiêm trọng. Tình huống hết sức khó khăn, phức tạp buộc chúng ta phải có các biện pháp quyết liệt và có hiệu quả nhất. Đây là thử thách mới, thử thách đối với từng đồng chí trên cương vị của mình. Tôi tin tưởng với sự đồng lòng, quyết tâm, chúng ta sẽ chiến thắng".

Theo ông Nên, tình huống nguy hiểm mới buộc chúng ta hành động tương xứng. Nếu không tình hình dịch có thể vượt khả năng và tầm kiểm soát.

Và thực sự thời gian sau đó, khi số người nhiễm dịch tăng cao, đã có xuất hiện hàng loạt người tử vong, chính quyền đã bị động, lúng túng và mất kiểm soát. Tập trung F0, F1 nhưng không có biện pháp, không có đủ thiết bị, vật tư y tế. Không đủ cán bộ, tình nguyện viên, đưa đến hậu quả người chết càng lúc càng tăng gây khủng hoảng trong dân. Thời kỳ sau đó, cứ dính bệnh là cầm chắc cái chết. Không khí bi thương bao trùm thành phố.

Tự mãn với thành tích trước đó, khi mà cả nước dính dịch có hơn 30 người. Không có phương án chuẩn bị. Vận động ủng hộ tiền mua vaccin nhưng không mua, chờ xin khắp nơi khiến cho dịch càng lúc càng nghiêm trọng. Đó là chưa nói đến khi có máy thở lại không quen sử dụng, chỉ tập huấn vài giờ trong khi để điều khiển máy thở cần bác sĩ hồi sức chuyên môn. Do vậy cứ gắn máy thở vào là về nơi chín suối dù trước đó chưa có biểu hiện đến cái chết. Đau thế chứ!

Ngày giãn cách đầu tiên 30.05.2021 mở đầu một cơn đại dịch quét qua thành phố này. Số người tử vong tăng dần, chất đầy các xe đông lạnh, các lò thiêu tăng hết công suất cũng không giải quyết được xác người chết. Những hũ tro cốt đã xuất hiện. Thành phố đã ngập tràn nước mắt. Những con phố, thôn xóm vắng lặng đầy lo âu. Chọc ngoáy, chọc ngoáy, cả xã hội như lên cơn rồ cứ chọc ngoáy liên tục, mở rộng liên tục, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Ai phản ứng sẽ bị khép tội. Sau này vụ Việt Á nổ ra, người ta mới hiểu tại sao phải chủ trương như thế và đằng sau đó là một âm mưu vô cùng tệ hại, thô bỉ và tàn nhẫn, khốn nạn.

Trong cơn dịch, tôi hàng ngày viết nhật ký ghi lại những diễn biến, những chỉ thị của chính quyền, nỗi âu lo của người dân và không khí bi ai lúc đấy. Bài cuối cùng ghi lại ngày mở cửa với sinh hoạt bình thường mới là đúng 600 trang sắp chữ. Nhưng không có Nhà xuất bản nào có can đảm cấp giấy phép dù bản thảo đã đi qua mấy nhà. Đành giữ lại làm kỷ niệm và hy vọng vài mươi năm sau, khi nói đến cơn đại dịch ở thành phố này, người ta sẽ tìm đến những tư liệu sống động trong các bài viết ấy.

Cho đến giờ, một năm đã qua đi. Trách nhiệm thuộc về ai, lầm lỗi này do đâu cũng không cần thiết phanh phui ra nữa. Nhưng chúng ta khó có thể quên. Người dân Sài Gòn không thể quên những ngày tháng đó và chúng ta xót xa cho những người phải chết oan. Chúng ta cảm thương những mất mát của hàng vạn gia đình đã mất người thân. Chúng ta đắng lòng khi chứng kiến những đứa trẻ mồ côi sau cơn đại dịch.

Hôm nay, chúng ta, những người được coi như thoát được cơn đại dịch, được bình an sống cuộc sống đang bình thường trở lại nhưng khó có thể quên không khí hãi hùng, căng thẳng đầy bi thương của một quãng đời. Cơn ác mộng bắt đầu từ ngày này năm trước.

Sài Gòn 30.5.2022

ĐỖ DUY NGỌC

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.