Không khó để phân biệt tiếng Việt chuẩn của Hà Nội và Sài Gòn. Nhất định tôi không phân biệt Bắc Nam, tôi không đồng hành với những người phân biệt lấy được ấy.
Đơn giản vì tôi hiểu, tiếng Việt phổ thông từ học đường lấy chuẩn Việt từ Hà Nội. Đất nước ngàn năm, chữ Việt hiện thời hình thành vài trăm năm và không ngừng sinh ngữ. Không lấy chuẩn Thăng Long - Hà Nội thì lấy chuẩn đâu? Giáo khoa thư căn từ chuẩn ấy. Mọi người Việt các vùng miền phát âm khác, nhưng viết thì chính tả Hà Nội ấy (dù cả phía Bắc phát âm tr và ch gần như nhau).
Người nước ngoài học tiếng Việt, cần học tiếng Việt chuẩn rồi thì học nghe thêm phát âm miền Trung, Huế, Sài Gòn và cần biết thêm phương ngữ Nam bộ.
Vậy thì, quốc gia có gần 100 triệu dân, tạm chia ba kỳ như đã từng. Cả miền Bắc phát âm gần chuẩn, miền Trung sai tai hại vì sai nguyên âm và Nam bộ, nếu người Bắc và người Trung muốn nghe được và viết không sai chính tả theo phát âm, nhất thiết phải sống ở trong đây kha khá lâu mới nhuần được.Tôi lấy chuẩn các diễn viên kịch nói đơn cử của hai miền cho sự say mê vẻ đẹp tiếng Việt của chúng ta. Hà Nội là Lê Khanh và Sài Gòn là Thành Lộc. Một thứ tiếng Việt đại diện cho hai miền tròn vành rõ chữ và… sang.
Sẽ có người bảo, ấy là một trong sự chuẩn của các ngôi sao, do rèn luyện, sánh làm sao được với họ? Nhưng lẽ nào không rèn luyện để rồi một chuẩn đúng, rõ và đẹp mà cũng khiến ta mặc cảm với người khác trong so sánh?
Phải công nhận mình chưa chuẩn như Thành Lộc, nhưng không thể khiến mình không chú ý người khác để vui hoặc để buồn, thậm chí để thấy sốc. Ở thế hệ người có tuổi trước 1975, nghe họ nói chuyện với mình, hay nghe qua, hay nghe họ xuất hiện đâu đó trên sóng hình, sóng tiếng… biết ngay họ học nhiều hay học vừa, học ít.
Thích nhất các vị có bằng cấp trong nước rồi du học, tiếng Việt Hà Nội hay tiếng Việt Sài Gòn với họ như bảo vật trong tủ kính, nghe để chiêm ngưỡng và nếu thấy được cả người thì đích thị ấy là sự vui sướng gần như được quà.
Vậy, tôi đã quan sát được gì từ nhiều thập kỷ nay? Có thể chia thành mấy nhóm người (phạm vi Nam bộ của tôi thôi nhé).
Nhóm như đã đơn cử, nhóm có bằng cấp trước 1975, không có gì phải băn khoăn. Nhóm ít tuổi hơn, thế hệ 7x, 8x, thừa hưởng nghiêm ngặt của mẹ cha và gia tộc, tiếng Việt còn khá chuẩn. Dân miền Tây nếu họ có gốc miệt vườn sông Tiền, Bến Tre… nữa thì an tâm cho họ về phát âm.
Đến thế hệ 9x, lập tức có vấn đề ở sự học, do ba mẹ thế hệ này vướng Cải cách giáo dục những năm lờ, bờ, hờ (l, b, h) không bụng, và chữ y thì bị cắt cho ngắn thành i theo quan điểm “nhanh gọn nhẹ” (tiết kiệm công sức).
Vậy nên “đế quốc Mỹ” trong bài học Lịch sử biến thành Mĩ. Ô hô, chúng ta đã chiến tranh 20 năm với Mĩ, hay là Mỹ, ô hô. Và cứ thế, lũ cháu con chúng ta bị bỏ mặc rồi đành trở lại với Mỹ dài.
Bây giờ thì số đông đã thấy tiếng Việt thê thảm. Từ thầy cô phổ thông. Từ nhà báo nhà đài. Từ một số thầy cô đại học. Từ quan chức cấp to đến cấp nhỏ. Từ dân chúng những vùng ngày xưa tự hào là có Văn hóa miệt vườn (một trong những chuẩn của vùng ấy là phát âm đúng). Bây giờ, một bà cụ tám mươi, nghe phóng viên nhà đài huyên thuyên trên sóng hình, bà thốt lên “Đứa đó học đại học đó đó” (xin phép bà cụ, tôi không thể bê nguyên tên trường đại học ấy ở đây).
Bây giờ nín thở nghe quan chức các thành phố to như Sài Gòn, Hải Phòng, ví dụ thế, phát biểu trước đám đông mà không ngọng đớt là thở phào (Sài Gòn nói gồi đây (rồi đây), Hải Phòng nói nàm sao (làm sao). Thậm chí một số ông bà nghị sĩ, trên diễn đàn Quốc hội, eo ơi, cầm giấy đọc mà vẫn gồi đây hoặc nàm sao. Một loại dịch lây lan chăng, cái sự bê tha tiếng Việt ấy?
Có người nói thôi thì chủ trương tiếng Anh là ngôn ngữ chính, để có sức bật như Singapore (cái tài của ngài Lý Quang Diệu là dứt khoát ngay từ đầu, dùng tiếng Anh thành ngôn ngữ chính trong học đường, trong quản lý xã hội).
Đừng quên văn hóa Việt Nam ngàn năm không bị trộn lẫn, nhờ vậy mà chúng ta là chúng ta hôm nay. Đừng quên tiếng Việt từ khi được latin hóa, đã giúp chúng ta hội nhập dễ dàng với các nước văn minh mà vẫn giữ được bản sắc phong phú, nhiều xúc cảm của nó.
Để tiếng Việt be bét như hiện nay, thủ phạm đích thị là nền giáo dục thực dụng hiện tại. Vừa nhồi nhét những thứ không quan trọng, vừa lơ là những thứ thiết yếu. Nếu tốt đẹp, thì sẽ có thầy cô Sư phạm chuẩn, có nhà báo nhà đài, có nghị sĩ, có quan chức không ngọng không đớt không dốt không lười đọc.
Đã có thể báo động đỏ chưa? Thưa rằng, chính thế, đang như thế.
DẠ NGÂN 27.05.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.