Vì sao là 16 giờ 30?
Vì đó là giờ xổ số, những con số quyết định sinh mệnh của hàng trăm ngàn người nghèo lao vào cuộc đỏ đen. Ròm và những đứa trẻ từ bãi rác bắt đầu chạy đua với thời gian và với chính đồng bọn để bán vé dò.
Bộ phim chỉ có hơn 16 phút nhưng đã lột tả nhịp sống khắc nghiệt của những người cần lao, bấp bênh bên bờ mơ ước đổi đời bằng sự may rủi.
Mở đầu phim là đôi mắt đầy ám ảnh của thằng Ròm,
nó dùng chiếc ná thun bắn vào một mục tiêu vô định.Tất nhiên, rồi nó phải đứng lên và bắt đầu chạy.
Hè phố thật tàn khốc, những đứa trẻ từ bãi rác phải dẫm đạp nhau để tranh giành khách, hơn 16 phút nghẹt thở vì bức bối, thương cảm nhưng cái kết thật tuyệt.
Khi thằng Ròm đào nửa ổ bánh mì ăn dở chôn dưới đám xà bần thì nhóm bán vé dò đối thủ xuất hiện. Ròm cầm cục đá lên, nhưng thật bất ngờ, thằng kia đưa cho nó một ổ bánh mì.
Busan thật văn minh khi trao giải cho phim Ròm.
Còn Hội đồng duyệt phim Việt Nam không hiểu sao lại đưa ra nhận xét khắc nghiệt kèm theo một biện pháp buồn cười kiểu “Đốt sách chôn nho” là tiêu hủy tang vật.
Không ai ngu đến mức độ xem phim Bố già rồi nói nước Mỹ toàn cướp, hay xem phim Nhà Trắng thất thủ, Air For One rồi nói chính phủ Mỹ thất thủ…
Điện ảnh cho dù mô tả hiện thực trần trụi đến đâu vẫn mang tính ước lệ, đừng chụp mũ nó bằng khái niệm chính trị nào, đặc biệt là với Ròm.
Có lẽ cái cần tiêu hủy là ở những kẻ đã phỉ báng chủ quyền quốc gia, đang chễm chệ trong hội đồng duyệt phim.
Các vị không qua truông lần này được đâu.
HOÀNGLINH 15.10.2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.