(Người Việt 11/10/2019) Các chính phủ Nixon và Ford rút quân rồi ngưng viện
trợ từ năm 1973 đến 1975, bỏ mặc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu cho đến
khi kiệt lực. Người Việt miền Nam cay đắng mãi, tự hỏi tại sao bạn đồng minh bỏ
rơi mình tàn nhẫn như vậy?
Bây
giờ, có thể đoán được lý do tại sao, chút đỉnh!
Trước
hết, người Mỹ vẫn nói một quốc gia không có bè bạn, chỉ có quyền lợi. Khi hai
nước cùng chung một kẻ thù thì có thể hợp tác với nhau, vì quyền lợi chung.
Người Việt mình thì quen gọi như thế là “đồng minh.”
Từ
năm 1954, nhiều người Việt ở miền Nam nghĩ chế độ Cộng Hòa của mình là “đồng
minh” của nước Mỹ. Bởi vì nước Mỹ lúc đó đang tìm cách chống Trung Cộng, không
cho bành trướng khắp vùng Đông Nam Á; trong khi dân miền Nam thì chống Việt
Cộng, một đảng Cộng Sản đàn em giúp Trung Cộng theo đuổi cùng mục đích đó. Thế
thì hai nước là đồng minh chớ còn là chi nữa?
Nhưng
bây giờ mới hiểu, có lẽ mình nghĩ như vậy là nhầm to! Không chắc người Mỹ đã
coi mình là đồng minh! Đặc biệt là chính phủ Mỹ. Khi nói đến các lực lượng quân
sự đã chiến đấu cùng với quân Mỹ, người Mỹ có thể gọi đó là “bạn chiến đấu” hay
“bạn cùng phe,” nhưng nhiều người không gọi là“allies – đồng minh!”
Tổng Thống Mỹ Donald Trump
nghĩ như vậy. Ông hiểu chữ “allies” theo ý nghĩa khác người Việt mình. Khi ông
nóivề các đạo quân người Kurd ở miền Bắc Syria. Người Kurd đã
chiến đấu cùng quân Mỹ tiêu diệt tàn quân ISIS. Người Việt gọi
họ là đồng minh của Mỹ. Nhưng bây giờ họ đang bị chính phủ Mỹ bỏ rơi, mặc cho
quân đội Thổ Nhĩ Kỳ “làm thịt.” Họ đang lâm vào cảnh giống như Quân Lực Việt
Nam Cộng Hòa bị Mỹ ngưng viện trợ, mặc cho quân Cộng Sản miền Bắc nuốt dần dần.
Hôm Thứ Tư, khi nghe các đại
biểu quốc hội thuộc cả hai đảng chỉ trích việc nước Mỹ bỏ rơi các đồng minh
người Kurd, Tổng Thống Trump “tuýt” rằng: “Người
Kurd chiến đấu để bảo vệ đất đai của họ!” (They’re fighting for their
land). Ý ông muốn nói người Kurd chiến đấu vì nhu cầu của chính họ, không phải
vì muốn giúp Mỹ tiêu diệt ISIS.
Một câu khẳng định đó đủ cho
thấy ông Trump đánh giá 10,000 quân Kurd đã bỏ mình trong mấy năm qua thế nào!
Họ đánh cho tổ tiên, con cháu, giòng giống của chính họ!
Các vị tổng thống đời trước
như Nixon và Ford không biết nói một câu tương tự: “Quân Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu cho đất nước và chế độ tự do của
họ!”
Ông Lê Duẩn có thể làm chứng
biện minh cho các ông Nixon. Lê Duẩn khẳng định “Chúng ta (Việt Cộng miền Bắc)
chiến đấu cho cả Liên Xô, cả Trung Quốc!” Không một vị tổng thống nào của
Việt Nam Cộng Hòa nói một câu như vậy! Ergo, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ
chiến đấu cho nước mình, cho con cháu mình được sống tự do; chớ đâu có đánh vì
muốn giúp nước Mỹ chống Trung Cộng! Nói vậy là đủ cho ông Nixon biện minh cho việc
phủi tay, rút ra khỏi miền Nam Việt Nam!
Đúng như ông Trump nhận xét
về người Kurd ngày nay, họ đánh bọn khủng bố ISIS cho họ, chớ không
phải cho nước Mỹ. Các ông Nixon và ông Ford không biết nói khéo như thế. Hai
ông còn kém ông Trump thêm một điểm nữa, là không biết cách phủ nhận chữ “đồng
minh” trong quan hệ với Việt Nam Cộng Hòa.
Tổng Thống Trump giải thích, “Như có người hôm nay mới viết một bài rất
vững mạnh, nói rằng người Kurd đâu có giúp gì nước Mỹ trong Đại Chiến Thứ Hai.
Thí dụ, họ không giúp người Mỹ trong trận Normandie !” Đó là trận quân đồng
minh Anh, Mỹ đổ bộ vào bờ biển Normandie ở Pháp, tấn công và tiêu diệt Đức Quốc
Xã!
Tới đây thì chúng ta biểu rõ
hơn. Trong tự điển của của Tổng Thống Trump, từ “đồng minh” (allies) chỉ đáng
đem dùng khi nói đến các nước Âu Châu, những nước từng đứng cùng phe với Mỹ
trong hai trận chiến tranh thế giới lớn, thế kỷ trước.
Ông Trump chịu ảnh hưởng của
Kurt Schlichter, một nhà bình luận mà ông nhắc đến nhưng không nêu tên. Trong
một bài mới xuất hiện trên mạng, ông Schlichter viết, “Người Kurd giúp chúng ta tiêu diệt quân ISIS,
đúng sự thật như thế. Nhưng một sự thật khác là người Kurd đằng nào cũng phải
đánh quân khủng bố ISIS, vì bọn đó nằm ngay bên cạnh họ. Người Kurd hợp tác với
chúng ta ở đất nước họ vì chung một mối quan tâm cần xóa bỏ bọn khủng bố!”
Ông Schlichter viết thêm: “Người Kurd không hề xuất hiện ở Normandie
để giúp chúng ta, cũng như không đến Khe Sanh (Việt Nam) hoặc Kandahar (Afghanistan).”
Đó là ý tưởng mà Tổng Thống
Trump đã trích dẫn, ông chỉ nhắc đến Normandie là cái tên quen thuộc với ông
hơn. Hai tên Khe Sanh và Kandahar nghe như tiếng Hy
Lạp, lạ hoắc, khó nhớ.
Nhưng nhà bình luận Kurt
Schlichter phạm mấy điều nhầm lẫn. Vì đã quên lịch sử, hoặc không chịu học lịch
sử.
Trước hết, người Kurd là một dân tộc nhưng không có một quốc gia.
Sau Thế Chiến Thứ Nhất các nước thắng trận đã có ý định cho người Kurd trong
vùng lập quốc, thành một nước gọi là Kurdistan. Nhưng kế hoạch
này bị các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Iran phản đối, thế là bị bỏ quên luôn.
Từ thượng cổ tới nay dân Kurd vẫn không có một đất nước riêng, không có một
chính quyền và quân đội để quyết định gửi quân đi đánh nhau ở bất cứ nơi nào
trên thế giới, Normandie, Khe Sanh hoặc Kandahar!
Nếu người Kurd mà tính mang
quân đi giúp nước Mỹ ở các mặt trận đó thì họ sẽ bị chính quyền các nước Thổ
Nhĩ Kỳ, Iraq, Iran, Syria và Armenia (trước thuộc nước Nga) đánh cho tan nát
ngay! Thử tưởng tượng bây giờ người Việt gốc Champa hay gốc Khmer dự tính đem
quân đi giúp nước Mỹ ở Iraq chẳng hạn. Có
chính quyền Việt Nam nào cho phép hay
không?
Đặt câu hỏi tại sao người
Kurd không đến đánh giúp quân Mỹ ở Normandie chứng tỏ ông Schlichter mù tịt về
lịch sử thế giới và lịch sử vùng Trung Đông!
Vả lại, ông Schlichter cũng
không để ý rằng nước Israel cũng không phải
đồng minh của Mỹ, vì họ không hề gửi quân tới giúp quân Anh, Mỹ đổ bộ ở
Normandie! Vì nước Israel sanh
trễ mất hai năm, sau trận đánh!
Hơn nữa, từ thời Chiến Tranh
Lạnh cho tới ngày nay, các chính phủ Mỹ, ít nhất là trước thời Tổng Thống
Trump, vẫn coi nước Đức, Nhật Bản, nước Ý là các nước “đồng minh” xưa kia chống
Cộng Sản và nay chống khủng bố. Mà các nước Đức, Ý chắc chắn không nước nào gửi
quân đến giúp Mỹ đổ bộ ở Sicily và Normandie!
Nhật Bản cũng không thể nào gửi quân đi giúp Mỹ trong các trận đánh ở Okinawa!
Chuyện khôi hài đến thế mà
cũng xưng xưng nói được thì kỳ lạ thật!
Dù những lời biện minh cho
hành động bỏ rơi quân Kurd vô nghĩa lý, nhưng hậu quả trước mắt là quân đội
cùng đàn bà, trẻ em người Kurd đang bị quân Thổ Nhĩ Kỳ đánh bom và tấn công tơi
tả. Chính phủ Mỹ đã quyết định phủi tay, không muốn dính dáng chi tới vùng
Trung Đông nữa. Hai nước vui mừng nhất là Nga và Iran, cùng chính quyền
Assad ở Syria.
Và từ nay khi nào nước Mỹ cần
có đồng minh, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, các quốc gia khác và các nhóm
thiểu số có quân lực riêng ở nước khác, sẽ rất lo ngại. Họ có được coi là những
đồng minh của Mỹ hay không?
Người ta sẽ đánh giá lại quan
niệm “đồng minh với Mỹ.”
Tướng James G. Stavridis,
nguyên tư lệnh lực lượng Mỹ ở Âu Châu, nhận xét rằng xưa nay khi nào nước Mỹ
giữ lời bảo vệ các đồng minh thì luôn luôn được lợi. Thí dụ, trong Thế Chiến
Thứ Hai, Mỹ đã bảo vệ nước Anh hoặc Australia trước đe dọa của Đức và Nhật. Năm
1950 Mỹ bảo vệ Nam Hàn. Khi nào nước Mỹ bỏ rơi các nước đồng minh, Tướng
Stavridis nhận xét, như ở Việt Nam và bây giờ có thể ở Afghanistan và Syria,
thì thế nào cũng bị thiệt hại.
Chúng ta đang thấy quả báo nhãn tiền: Mỹ bỏ rơi
Việt Nam Cộng Hòa cho nên bây giờ phải đối phó với mối lo lớn hơn: Trung Cộng
bành trướng trong vùng biển Đông Nam Á!
Tướng Paul D. Eaton, đã từng
tham chiến ở Iraq, nhận xét: “Muốn làm cho nước khác tin mình cần rất
nhiều thời gian. Khi nào người ta mất tin tưởng, như bây giờ, muốn lập lại niềm
tin rất khó.”
Mai mốt, nếu Mỹ bỏ cả Syria và Afghanistan, không biết các
chính phủ sau sẽ phải lo ngăn chặn ảnh hưởng của Iran và Nga trong vùng
Trung Đông và Nam Á như thế nào !
Cả
quốc hội Mỹ, hai đảng, đang cố can ngăn ông tổng thống. Muốn hiệu quả, có lẽ,
họ phải mở một lớp học về lịch sử, ít nhất, giúp ông Trump hiểu hai chữ đồng
minh nghĩa là gì. Nên kể lại chuyện chính phủ Nixon
đối xử với Việt Nam Cộng Hòa!
NGÔ NHÂN DỤNG
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.