Việc xảy ra chậm hơn dự liệu chỉ chứng
tỏ tính phức tạp của vụ việc.
Nếu có gì khác thì đó là cách tổ chức
thực hiện, vì thực hiện như thế nào phản ánh tâm và thế của tác giả của nó.
17h19, ngày 8/12/2017, báo Vnexpress.net, tờ báo đầu tiên đưa tin Quốc hội họp bất thường bãi miễn tư cách đại biểu của ông Đinh La Thăng, Bộ chính trị đình chỉ sinh hoạt đảng và sinh hoạt cấp ủy trung ương. Ngay sau đó, Bộ Công an phát lệnh khởi tố, bắt tạm giam.
18h45, xe 7 chỗ biển xanh của cảnh sát xuất hiện, đi thẳng vào sảnh chung cư khu đô thị Sông Đà, nơi ở của gia đình ông Đinh La Thăng. 30 phút sau, cổng vào khu vực sân chung cư đóng hoàn toàn, đèn tắt, chỉ còn công an là những bóng người xuất hiện tại khu vực. Lệnh bắt tạm giam và khám xét tại gia đã được thực hiện chỉ sau quyết định của Quốc hội và lệnh của Bộ Công an không quá một giờ. Khám và bắt kết thúc vào lúc 20h30, trong cùng ngày 8/12.
Tất cả mọi con bài cùng lật một lúc.
Thấy con bài cũng là lúc hai tay đã lọt trong tròng khóa số 8. Nhanh không kịp
thở.
Nhanh và bất ngờ vì : Mọi việc đã được
lên kế hoạch từ trước.
- Ngày 8/12 là một ngày cuối tuần, khi
mọi quan tâm được dành cho gia đình.
- Ông Trọng biến mất từ sau cuộc gặp
mặt cử tri ngày 29/11. Râm ran tin đồn ông bị truỵ tim, đột quỵ, phải đi
Singapore chữa bệnh (Không biết ai, hay chính ông phóng ra cái tin nhảm đó). Đó
là khoảng lặng trước cơn bão, hay là bước thu mình trước khi vồ mồi của mãnh
thú. Ông xuất hiện trở lại ngày 8/12, chính là ngày phát nổ và kết thúc mọi
chuyện, chỉ trong nửa buổi chiều.
- Ngày 07/12, tức là trước giờ G một
ngày, ông Trần Quốc Vượng ký ban hành Quy định khai trừ ra khỏi đảng mọi hành
vi tiêu cực và liên hệ với tiêu cực. Có tất cả trong cái quy định không mới mà
rất mới này. Nó là lưỡi gươm Damoclès, nó cách ly, nó cô lập đối tượng, nó tập
hợp, và kêu gọi đầu hàng v.v...
- 10h sáng ngày 8/12, Bộ Chính trị
triệu tập nghe báo cáo của 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Không một uỷ viên Bộ Chính trị nào
được phép vắng mặt. Nhưng vắng mặt một người: Trần Quốc Vượng. Không tìm thấy
ông trên những bức ảnh chụp hội nghị.
- Đầu giờ chiều ngày 8/12, Thường vụ
Quốc hội họp phiên bất thường ra quyết định bãi miễn tư cách đại biểu, tước
quyền bất khả xâm phạm thân thể và quyền miễn trừ khởi tố bắt giam của ông Đinh
La Thăng.
- Cùng lúc đó, tại văn phòng Ban Bí thư
Trung ương đảng, ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức Trung ương ký quyết
định đình chỉ sinh hoạt đảng và sinh hoạt cấp uỷ của ông Đinh La Thăng. Việc
này có nghĩa là đình chỉ tư cách đảng viên của ông Thăng, trước khi thủ tục
khai trừ được thực hiện tại chi bộ.
- Cũng trong cùng buổi chiều ngày 8/12,
ông Quang (bị phải) triệu tập phiên thứ hai Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc
gia. Cuộc họp này buộc phải có mặt tất cả năm vị quyền lực tối cao quan hệ tới
an ninh quốc gia và ổn định của chế độ: ông Quang, Chủ tịch nước, Tổng tư lệnh
quân đội; Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch
Quốc hội; ông Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Quốc phòng, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công
an, ông Phạm Bình Minh Bộ trưởng Ngoại giao. Cùng có mặt với năm vị đứng đầu
này là toàn bộ trưởng ngành, trưởng các đầu mối của hệ thống An ninh quốc gia.
Phủ chủ tịch đã trở thành một trại tạm giam, ít nhất trong phạm vi nửa ngày
8/12. Vô hiệu hóa mọi khả năng tạo ra nguy cơ.
- Cuối cùng là lệnh bắt giam và khám
xét tại nhà của nguyên ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên
của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Giao thông Vận tải,
nguyên bí thư thành ủy Sài Gòn Đinh La Thăng. Việc chuẩn bị hàng năm, lên kế
hoạch hàng tháng, nhưng thực hiện và hoàn thành trong chưa đầy một tiếng. Đó là
tóm tắt nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự của Việt Nam.
Việc dụng mưu, và nhất là mưu hiểm cho
thấy tâm trạng thiếu tự tin và tình thế không chắc chắn của các đạo diễn.
Trịnh
Xuân Thanh, viên đá khóa vòm
Giữa năm 2016, từ một sơ suất do chủ
quan của lãnh đạo Bộ Công an, Trịnh
Xuân Thanh đã tẩu thoát ra nước ngoài. Ngày 15/9/2016, toàn bộ hệ thống bộ sậu của Thanh
trong Tổng công ty Xây lắp Dầu khí PVC, bị bắt hết: Vũ Đức Thuận, Tổng giám
đốc, nhân vật thứ hai, Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng Giám đốc 1; Trương Quốc Dũng, Phó tổng Giám đốc 2; Phạm Tiến Đạt, Kế toán trưởng.
Tuy nhiên, đây chỉ là cấp thừa hành. Vũ
Đức Thuận và đồng bọn, mặc dù biết và nắm bắt được hết mọi chi tiết diễn biến
các vụ việc, và đã khai hết, nhưng không chịu trách nhiệm. Người chủ trương,
người trực tiếp giao nhiệm vụ cho họ là Trịnh Xuân Thanh. Và tất nhiên, họ biết, ngay cả Trịnh Xuân Thanh cũng chỉ là cấp thực hiện, nhưng là người nhận trực tiếp.
Chuyện phải hiểu thế này: giá dầu thế
giới trượt từ 50 đôla lên xấp xỉ 145 đô la một thùng những năm từ 2006-2011. Mỗi
năm Việt Nam xuất bán khoảng 20 triệu tấn, tiền lãi ngoài hạch toán lên tới 7-9
tỉ đôla. Số tiền này nằm tại tài khoản của Tập đoàn Dầu khí. Nếu báo lãi ngoài
hạch toán, tức là lãi không do tác động của sản xuất hay quản lý, Tập đoàn Dầu
khí buộc phải nộp hết về cho ngân sách. Nhà
nước có thể giàu có hơn, nhưng cá nhân chẳng ai được gì. Bằng kỹ thuật sổ sách kế toán, có thể
làm biến mất các con số lãi một cách không khó khăn, vì không xuất hiện chi phí.
Người phát hiện ra số tiền này là ông
Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương, cơ quan chủ quản của Tập đoàn
dầu khí. Thích hợp nhất cho công
việc này là người phải từng là kế toán trưởng một công ty lớn và vừa phải là
một tổng giám đốc tinh thông luồng lạch quy trình của sản xuất và
vòng khép kín của đồng tiền.
Không ai có thể thích hợp hơn Đinh La
Thăng, từng 5 năm, 1989-1994, kế toán trưởng Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty
lớn nhất quốc gia, rồi sau đó, từ
1999 tới 2003, lần lượt kinh qua từ Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc cho tới
2002 thì vừa là Bí thư đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà, vừa làm phó chủ tịch Hội Kế
toán ngành Xây dựng, vừa làm ủy viên trung ương Hội Kế toán Quốc gia. Phát hiện ra Đinh La Thăng là nguyên
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trời sinh ra cặp ba hoàn hảo, vì có lẽ cả «trời cũng tối mắt» vì đống
tiền kếch xù là của công, của Nhà
nước, của toàn dân, của chủ nghĩa
xã hội, nghĩa là chẳng của ai cả.
Chuyện này, chúng ta đã nói nhiều lần.
Chu trình ăn cắp tiền được tổ chức thực hiện như sau: Tập đoàn Dầu khí trình
thủ tướng chính phủ duyệt cho phép đầu tư hàng loạt dự án ngoài ngành. Tập đoàn lập hàng loạt Ban quản lý dự án tương
ứng. Tập Đoàn thành lập Tổng công
ty Xây lắp Dầu khí làm đầu mối duy nhất nhận và giao các công ty trực thuộc và thầu phụ các dự án xây dựng.
Tập đoàn giải ngân cho các Ban quản lý.
Các Ban quản lý giản ngân cho Tổng Công ty Xây lắp. Tổng công ty Xây lắp tạm ứng vốn và thanh quyết toán với các công ty con và các thầu phụ. Tiền đi ra từ tài khoản sang tài khoản, nhưng đến cấp công ty con
và thầu phụ, thì thành quỹ lương và các khoản được chi bằng tiền mặt. Bằng mọi
thủ đoạn, lập công ty ma, lập chứng từ khống, lập quyết toán khống, lập báo cáo
trượt giá v.v…tiền quay về cho PVC là tiền mặt hoặc được phép thanh toán bằng
tiền mặt. Mà tiền mặt thì đi đâu,
về đâu, không để lại dấu vết.
Như vậy, tất cả các đầu mối phát ra của
đồng tiền là các Ban quản lý Dự án. Đầu mối nhận tiền khai triển dự án duy nhất
là Tổng Công ty Xây lắp PVC của Trịnh Xuân Thanh. Tiền từ PVC giải tỏa xuống
cho các công ty thi công và các thầu phụ, sẽ
được quyết toán sau đó với chỉ
một mình PVC. PVC là nơi nhận
tiền phát xuống từ trên và nhận tiền quay trở lại từ bên dưới.Trịnh Xuân Thanh vì
thế nắm được mọi thứ tiền xuất phát từ các quyết định của Đinh La Thăng, và là
người chia tiền từ các khoản nộp lại từ bên dưới. Trịnh Xuân Thanh biết tất cả, nắm và chứng kiến tất cả.
Nhưng rõ ràng, tất cả những khoản tiền
đó phải được di chuyển theo một mệnh lệnh thống nhất. Mệnh lệnh đó xuất phát từ
đâu? Nếu xuất phát từ ông Thăng, có khả năng, ngay ông Ninh Văn Quỳnh, hay ông Lê Đình Mậu,
nguyên kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí có thể không biết, vì khi có quyết định
và chữ ký của Chủ tài khoản, chữ ký của Kế toán trưởng chỉ có ý nghĩa làm
chứng. Nhưng ông Trịnh Xuân Thanh biết, vì ông buộc phải biết tiền nhận về thì
dùng vào đâu và tiền thu được thì chuyển về đâu, cho ai.
Như vậy, muốn hoàn chỉnh hồ sơ kết án
ông Đinh La Thăng, việc đối chứng của ông Trịnh Xuân Thanh là việc không thể
thay thế. Thực hiện chỉ đạo của
Tổng Bí thư, việc bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh đương nhiên là nhiệm vụ bất
khả kháng. Việc đưa một ủy viên
Bộ Chính trị ra tòa, và nhất là
những cái có thể đến sau phiên tòa này có thể làm rung chuyển cả chế độ, xứng
đáng được trả giá.
Gọi Trịnh
Xuân Thanh là viên đá khóa vòm là đúng, vì Trịnh là trung tâm của vụ án. Ông
Dũng, ông Vũ Huy Hoàng và ông Thăng đã dày công và không ít mạo hiểm để tìm cách «chôn sống» hắn ; từ
việc phong anh hùng lao động, tới việc đẩy hắn vào rừng Hậu Giang, xa lánh trần
thế, nhưng phía bên kia lại bằng mọi giá kiếm và lôi hắn ra bằng được. Phần còn
lại là phán xử của định mệnh.
Lôi được Trịnh từ Đức về «tự thú», giống việc gỡ được viên khóa,
vòm Tấn Dũng tự sụp. Khó nói được gì về mưu lược của ông Dũng, vì thực chất,
cái Gia đình mà ông là Bố già không phải được tổ chức từ một kế hoạch, mà nó
hình thành tự phát, gắn kết tự
nhiên nhưng lỏng lẻo giữa những kẻ cùng có chung một đức tính tham lam và đốn
mạt. Nên bây giờ khi bị chọc thủng ở một điểm, nó tự phơi ra toàn bộ sự mông muội
của nó.
Chuyện
còn đi về đâu?
Ngày 25/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban
Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp. Tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo đã chỉ
thị: tập trung xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn trong năm 2017, tháng Giêng và đầu
tháng 2/2018.
Nhưng Trịnh Xuân Thanh dù chưa xử thì
thiên hạ cũng đã biết kết quả thế nào. Tội làm thua lỗ và thất thoát 3.300 tỉ đồng, chuyện tham
ô hàng chục tỉ vụ lừa bất
động sản của Tổng công ty Bất
động sản Điện lực Dầu khí, nhất là tội công khai tố cáo và tuyên bố chống lại Tổng bí thư... Cứ chỉ theo luật thì Trịnh khó thoát được án tử hình.
Nhưng mục đích chính của vụ án Trịnh
Xuân Thanh là gì? Ai đã chỉ đạo Trịnh Xuân Thanh? Trịnh Xuân Thanh thực hiện
các chủ trương của ai ? Chủ trương biển thủ số tiền 7-9 tỉ đôla trong két Tập
đoàn Dầu khí VN (PVN) là của cá nhân hay có sự thông đồng của nhóm lợi ích? Nhóm này gồm
những ai? Thậm chí có thể phải trả lời: Đây là âm mưu biển thủ tiền công hay âm
mưu phá hoại, làm sụp đổ chế độ?
Trực tiếp là Đinh La Thăng, vụ án Trịnh
phải làm rõ, Trịnh đã có những chỉ thị nào của
chính ông Đinh La Thăng? Xử Trịnh
Xuân Thanh chỉ để có thể xử Đinh La Thăng.
Vụ án tiếp theo, vì vậy, là vụ xử Đinh
La Thăng. Đến lượt vụ án Đinh La Thăng phải được làm rõ câu hỏi: Ai là người
đưa ra chủ trương biển thủ số tìền lãi do trượt giá dầu? Nhóm lợi ích đã hình
thành như thế nào, và gồm những ai? Mặc dù không xử thì ai cũng biết, đó là bộ
ba thiên định : Dũng Hoàng Thăng.
Một trong những sai phạm dẫn đến kỷ luật
cách chức ủy viên Bộ Chính trị của ông Đinh La Thăng mà báo cáo của Ban Kiểm
tra Trung ương nêu ra là: «tư vấn để Thủ
tướng quyết định chỉ định thầu trái pháp luật». Ai cũng hiểu cách hành văn
này chỉ đơn thuần là cách diễn từ. Thực chất của nó là « thông đồng với Thủ tướng chỉ định thầu trái pháp luật». Đây là
mũi tên chỉ đường hướng đi tới của vụ án.
Thủ tướng chính phủ không thể quyết
định trái pháp luật chỉ do tư vấn không đúng. Ông Dũng cũng từng quyết định cho
Formosa, công ty Tàu núp bóng Đài Loan, đầu tư vào nơi hẹp nhất của đất nước,
do «tư vấn» của Vũ Kim Cự. Không biết
tên đốn mạt nào tư vấn cho ông để Tàu đầu tư vào Bô-xít Tây Nguyên?
Tuy vậy, hồi tháng 3, ông Thanh có một thư tố
cáo làm dân mạng xôn xao: « Chỉ tính trong 10 năm ông Nguyễn-Tấn-Dũng làm thủ tướng,
mỗi năm Việt-Nam xuất bán 20 triệu tấn dầu thô! Với lượng dầu thô ăn cắp khoảng
30% tức là khoảng 6 triệu tấn/năm! » Mỗi tấn tính rẻ 600
đô, như vậy là băng đảng ông Nguyễn-Tấn-Dũng và Đinh-La-Thăng đã ăn gọn là 10 x
6 x 600 =36
tỉ đô-la» (ông Trịnh quên Bộ
chủ quản của ông Thăng là ông Vũ Huy Hoàng. Ông Thăng có chủ quyền độc lập,
nhưng mọi khoản di chuyển trên hạn ngạch, phải báo cáo và được đồng ý của Bộ
chủ quản).
Trong trại giam và
trước Tòa, ông Trịnh sẽ phải khai và làm rõ những cáo buộc này. 36 tỉ đôla, «đó là chưa kể hàng trăm khoản tham nhũng
khác từ ngành Dầu khí như mua sắm thiết bị, vật tư, chi phí khai thác, mua sắm
tàu bè…» Những khoản tham nhũng này đi đâu, nước nào, ẩn nấp dưới những cái
tên thật giả nào...Nghe nói, Luật Magnitsky đã sờ đến và đang khảo cứu những nguồn tiền của
ông Dũng và cô con gái Nguyễn Thanh Phượng. Tất cả các khoản tài sản có nguồn
gốc tham nhũng sẽ lần lượt được phanh phui và phong tỏa.
Việc bắt giam ông
Thăng chứng tỏ ông Trịnh Xuân Thanh đã khai hết và đã khớp cung với những khai
báo của các đối tượng khác, đã bị bắt trước đó. Tuy vậy, ông sẽ còn
phải khai nhiều nữa, vì chính ông từng viết: «Tất cả những điều này, tôi sẽ lần lượt nêu ra hết».
Như vậy có thể nói ngay được rằng, năm
2018, chỉ quanh vụ việc tại Tập đoàn Dầu khí, sẽ có thêm ít nhất 3 vụ xử tiếp: vụ Đinh La Thăng, vụ Vũ Huy Hoàng và vụ Nguyễn Tấn Dũng.
Và nếu Trịnh Xuân Thanh sắp tới người
ta xử tử hình, thì mấy ông kia, sẽ hai ba lần tử hình. Nhưng, sẽ lại tái diễn nghịch lý kiểu cộng sản, độc quyền công lý: chức càng
bé càng dễ chết.
Ngày 1/12, thân mẫu ông Dũng mất. Người
ta nói đó là điềm báo. Mẹ ông Dũng có phúc dày mới sinh ra được một thủ tướng,
nhưng cũng vì phúc lớn mà bà được giải thoát trước khi chứng kiến sự việc khiến
đau lòng mọi người làm mẹ. Cũng có thể giác quan đã cho bà biết những gì đang
đến vượt quá sức chịu đựng của bà.
Cuộc chiến chống tham nhũng thật giả
đến đâu?
Việc dụng mưu để thực hiện việc vây bắt
Đinh La Thăng khiến dư luận nghi ngờ tính chính danh và sự đồng tâm của nội bộ
Bộ Chính trị.
Trong khi tất cả các ủy viên Bộ Chính
trị (phải) có mặt, việc vắng mặt của trưởng Ban Kiểm tra Trung ương không thể ông Trọng không biết. Ai là người phải báo cáo với hội nghị lý
do vắng mặt của ông Vượng? Và lý do đó là gì? Nếu ông Vượng được giao thực thi một nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt và
hết sức quan trọng, tại sao Bộ Chính trị không được biết? Ông Vượng làm theo
lệnh của ai, tại sao, với tư cách
gì? Ngược lại, nếu ông Vượng được
nói vắng mặt vì một lý do khác, thì là nói dối. Ai chỉ đạo nói dối Bộ Chính
trị? Đây sẽ là một sai phạm nghiêm trọng, không
thể tha thứ. Dù người đó là ai, bất cứ ai, thì người đó cũng dứt
khoát bị loại khỏi tư cách ủy viên Bộ Chính trị.
Tại sao
Hội đồng Quốc phòng và An ninh lại họp phiên thứ hai vào đúng buổi chiều cùng
ngày, cùng một lúc với cuộc họp bất thường của ủy ban Thường
vụ Quốc hội? Cả hai cuộc họp đều
cần sự có mặt của bà Ngân chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh không hề có sự cố
đột xuất, khẩn trương nào. Ông Quang
triệu tập Hội nghị do không được biết có cuộc họp của Thường vụ Quốc hội cùng
lúc? Hay ông Quang bị thúc ép triệu tập họp và có trách nhiệm thi
hành chỉ thị? Ông Quang, và thậm chí cả ông Phúc, liệu các ông có được biết một sự kiện vô cùng
nghiêm trọng đang diễn ra không? Có
người thấy ông Phúc ngủ gục xuống bàn cuối cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc
phòng.
Có gì bất thường khi lệnh khám nhà và
bắt tạm giam ông Đinh La Thăng được thực hiện trong khi ông Tô Lâm cả buổi sáng
lẫn buổi chiều đều có mặt trong các cuộc họp? Người
ta đặt câu hỏi về chuyện trước đây, có nghi vấn chuyện vượt biên của ông Trịnh
Xuân Thanh có trợ giúp của bên công
an, cùng với chuyện khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc đưa về Hà Nội và ra đầu thú thì ông Tô
Lâm trả lời báo chí không hề biết. Đây là cách nói ông không chịu trách nhiệm
về vụ bắt cóc, và cũng có nghĩa rằng ông không đồng tình với
việc bắt cóc này. Chủ trương bắt cóc Trịnh
Xuân Thanh nếu không do ông Trọng chỉ đạo, chắc chắn cũng được ông đồng ý. Ông
Lâm, nếu không ủng hộ, là không cùng quan điểm với Tổng bí thư. Có tin nói, cả ông Phạm Bình Minh cũng
phản đối chuyện bắt cóc, nên Bộ Ngoại giao từ đầu chỉ giữ thái độ im lặng. Các
cuộc vận động về sau chỉ giao cho ông Vương Đình Huệ, phó thủ tướng phụ trách
kinh tế.
Nếu kế
hoạch bắt giam ông Đinh La Thăng được tính tới chuyện cách ly cả ông Phúc,
ông Quang, ông Tô Lâm, cả ông Phạm Bình Minh, thì sự việc đã trở thành nghiêm trọng.
Đương nhiên, không thể cho rằng ông Trọng chống lại mấy ông này, cũng như không
thể xem là mấy ông này vào phe với nhau chống lại ông Trọng cùng
những người ủng hộ ông Trọng, như ông Vượng và ông Phạm Minh Chính. Nhưng việc
làm này cũng như hiện tượng này chứng tỏ một tình trạng có thật là sự chia rẽ
đã trở nên trầm trọng trong nội bộ Bộ Chính trị.
Để loại
ông Quang và ông Phúc, hai vật cản có trọng lượng nhất trên con đường dẫn tới
vị trí cao nhất của chế độ, người ta đã tạo ra tất cả các loại vũ khí: tham
vọng quyền lực, xa rời chủ nghĩa Mác và Chủ nghĩa xã hội, khai man lý lịch, báo
cáo thành tích thiếu trung thực, 27 biểu hiện của suy thoái và diễn biến, quy
định mới về khai trừ đảng viên, quy định kiểm tra tài sản của 1.000 cán bộ cao
cấp, nhất thể hóa, tinh giản hóa
cơ cấu bộ máy...
Ông Quang thực sự đã là một xác chết.
Ngoài những liên quan tới tham nhũng mà chắc
chắn người ta đã có qua các lời khai của các nghi phạm,
có nguy cơ dẫn ông tới vành móng ngựa ; quy định do ông
Vượng vừa ký ban hành lại có thể đưa ông Quang vào vị trí của
đối tượng phải xét khai trừ đảng.
Ông Phúc cũng khó thoát khỏi danh sách
những kẻ được hưởng phần ăn chia từ các phi vụ tham nhũng kéo dài hàng chục
năm, suốt thời kỳ tham nhũng toàn quốc dưới tay ông Dũng. Tài sản chìm nổi của ông cũng đã bị lộ
hết, chỉ còn tùy thái độ của ông để khui hay không khui ra mà thôi. Gần đây, ông Phúc còn bị gán cho cái mũ
xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa, kiên quyết cải cách hành chính theo mẫu tư
bản và triệt thoái doanh nghiệp
nhà nước, vô hiệu hóa chủ trương
vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh của
Tổng bí thư.
Cho nên, ông Trọng và những kẻ cơ hội
quanh ông không hề chống tham nhũng. Các ông chỉ mượn
chiếc gậy chống tham nhũng để đoạt lại quyền thống soái sân khấu chính trị, giành
lại những vị trí mà nhiều người trong các ông thèm thuồng và ganh tị. Bởi vì cùng lúc hò hét bắt bớ những
tên trộm cắp tài sản của dân, các ông vừa chống lại hiệu lực độc lập của Pháp
luật. Các ông chống lại tam quyền phân lập, chống lại tự do cạnh tranh chính
trị, cạnh tranh quyền cầm quyền. Nguyên nhân của tham nhũng là đặc quyền và tài sản công cộng. Các ông nhân danh
chống tham nhũng để bắt người, nhưng các ông khư
khư giữ độc quyền phân phát chức vị và chia chác quyền lực. Các ông biến đất đai và tài nguyên quốc gia
thành những tài sản vô chủ dưới danh nghĩa «tài
sản xã hội chủ nghĩa». Các ông dùng tài sản công làm mồi nhử và nuôi dưỡng tham nhũng.
Trước diễn đàn Quốc hội, ông Dương
Trung Quốc, một nghị sĩ 5 nhiệm kỳ liên tục, đã phát biểu: “Chỉ
có quan chức mới có thể tham nhũng vì họ mới có quyền lực, còn người dân thì
chỉ có thể ăn cướp". “Ở Việt Nam để có quyền lực thì ít nhất phải là đảng
viên, nhưng không phải tất cả đảng viên đều có quyền có chức.Thế thì ít nhất
chúng ta có thể khoanh được vùng khu trú của căn bệnh này. Tức là chỉ là một số
nhỏ có quyền chức trong số 4,5 triệu đảng viên thôi. Như vậy, có thể nói, bệnh
tham nhũng là bệnh đảng, bệnh của đảng.»
Tham nhũng là bệnh đảng, không phải
bệnh xã hội hay của đạo đức. Đã là
đảng viên thì tất mắc bệnh tham nhũng. Đã là người thuộc hệ thống đảng thì tất
yếu tha hóa. Ông Dũng, khi về nghỉ chính sách, mới nói «ráng làm người tử tế», có nghĩa là còn ở trong hệ thống, thì còn
không thể tử tế. Đây là sự thú nhận hệ thống chỉ toàn những người không tử tế, còn lại trong đảng chỉ toàn những kẻ không tử tế, những người khác
đang lần lượt bỏ đi. Chính ông Tổng bí thư cũng thừa nhận là tình trạng «chán đảng, khô đoàn, nhạt chính trị» cần được ngăn chặn.
Màn ba, màn bốn của vở diễn Đinh La
Thăng, bởi vậy có thể vẫn được diễn, nhưng đạo diễn của nó có thể không phải
những người cũ, «nếu giữa chừng xảy ra
một biến cố cũng rất tất yếu». Sân khấu đang lộ dần ra những khuôn mặt mới.
Một dàn đạo diễn mới. Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Võ Văn Thưởng
ở một bên và phía đối diện là một
xã hội dân sự đã đến tuổi trưởng thành. Và
người ta sắp đến sẽ lại nói nhiều tới đối thoại xã hội.
BÙI QUANG VƠM 12/12/2017 (Tác giả gởi blog Thụy My)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.