Trước hết cần mình định rằng trên thế giới không có
quốc gia nào mà hạ tầng lại đầu tư BOT nhiều và phi lý như tại Việt Nam.
Điện, đường,
trường, trạm (y tế) là hạ tầng kỹ thuật cốt lõi để phát triển, và nó phải được
đầu tư bằng ngân sách, nghĩa là tiền từ thu thuế trong dân. Đầu tư BOT chỉ được
xem là giải pháp thứ hai mà dân có quyền lựa chọn, ví dụ như cao tốc Sài
Gòn-Trung Lương.
Để chạy từ Nam
Sài Gòn về ngã ba Trung Lương của Tiền Giang. Người ta có thể chọn hoặc là chạy trên đường quốc lộ 1, điều kiện đường xấu, hẹp, tốc
độ hạn chế ở nhiều nơi, cự ly xa hơn một chút. Hoặc chạy trên cao tốc có thu
phí với điều kiện đường ngắn, đẹp, tốc độ cao, an toàn. Đó là lý do mà dù phí
cao tốc khá cao nhưng nhiều xe vẫn đi bởi nó là dự án BOT đúng nghĩa.
Ngược lại, rất
nhiều trạm thu phí hiện nay ở hầu hết các tuyến đường quốc lộ tại Việt Nam được
đặt trên tuyến đường độc đạo, có sẵn từ thời xa xưa. Người ta làm một tuyến
đường tránh qua một khu đô thị, thường thì ngắn hơn 25 km và đặt trạm thu phí
ngay trên quốc lộ. Hay như tuyến quốc lộ 14 hiện nay, người ta mở rộng mặt
đường hiện hữu thêm hai làn xe, thảm lại nhựa và đặt trạm thu phí.
Dưới danh nghĩa
xã hội hóa, họ từ chối lấy thuế thu được từ ngân sách để đầu tư hạ tầng. Thay
vào đó họ đẩy việc đầu tư về phía người dân dưới chiêu trò trạm thu phí đường
bộ.
Các dự án BOT hầu
hết là sử dụng vốn vay. Giá trị dự án bị đẩy lên cao gấp nhiều lần, thời gian
và giá phí dân không được quyền lựa chọn. Với hệ thống BOT, dân vừa phải trả
lãi vay, vừa nuôi một đội ngũ điều hành dự án, vừa trả vốn cho ngân hàng, và
góp thêm một con số khổng lồ cho hệ thống sân sau và quan chức có tiền mua nhà
ở nước ngoài.
Có thể nói đầu tư
BOT bây giờ là đi buôn không cần vốn nhưng lãi thì cao hơn cả các Quỹ Đầu Tư
Mạo Hiểm, và không hề gặp bất cứ rủi ro nào.
Nhiều đoạn đường
tránh lúc đầu tư thì mục đích của nó là để tăng tốc độ vận hành. Nhưng chỉ sau
mấy năm thì ở đó địa phương lại bán đất, chuyển mục đích sử dụng, cho dân xây
nhà và đường tránh lại trở thành đường đô thị. Mọi thứ quay về với cái ban đầu.
Việc ngân sách
hạn hẹp nên thiếu vốn đầu tư là do lỗi quản lý nhà nước. Không có quốc gia nào
trên thế giới lại nhiều người ăn lương từ ngân sách như ở Việt Nam. Nếu cắt
giảm 50% bộ máy hưởng lương hiện nay thì chúng ta thừa ngân sách để cân đối cho
hệ thống y tế, giáo dục, và hạ tầng giao thông kỹ thuật. Đó là chưa nói đến các
khoảng lỗ khủng phải bù cho khối doanh nghiệp nhà nước.
Tỉ lệ thuế, phí
nếu tính đủ thì hiện nay dân Việt đang đóng rất cao so với các nước trong khu
vực và trên thế giới. Vậy tại sao chúng ta lại thiếu tiền? Câu trả lời có lẽ ai
cũng biết.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.