lundi 11 octobre 2021

Cao Huy Thọ - Viết cho những oan hồn chó mèo

 

Mấy hôm Sài Gòn căng thẳng vì dịch, người người bị nhốt trong nhà, trong xóm tôi xuất hiện hai chú chó đi liêu xiêu, gầy trơ xương. Nghe hàng xóm bảo chủ của nó ở cách đó 400 mét, cả nhà chạy về quê né dịch, thế là thả hai chú cẩu lang thang ngoài đường. Thôi kệ, chó ai cũng được, thấy nó đói thì mình cho ăn.

Hơn một tháng trời, đều như vắt chanh, mỗi ngày hai cử sáng chiều, hai cu cậu đến nhà tui ăn chực. No nê xong lại về nằm trước cổng nhà chủ mình để canh nhà! Gần đến ngày hết phong tỏa, hai cu cậu béo lên thấy rõ.

Thế rồi cách đây mấy hôm, không thấy hai cu cậu đến nữa, cứ nghĩ chắc chủ nó quay về rồi…Nào ngờ,  hàng xóm bảo: Cả hai bị bắt mất rồi!

Nó chả phải vật nuôi của mình, vậy mà bần thần cả mấy hôm nay khi cứ nghĩ chắc giờ này hồn nó đã hóa kiếp, thịt da hóa thành rựa mận mất rồi. Nhưng mà thôi, nghĩ mà thương những đứa trộm, chắc đói quá đây mà. Bọn mày chết đi, cũng an ủi cứu đói được cho dăm người…

Cơn bần thần theo hai chú chó chưa kịp hết, thì sáng nay đọc cái tin 15 chú chó cùng một chú mèo bị dìm chết ở Cà Mau. Thế là bần thần tiếp.

Số kiếp 16 con vật nuôi này bi thảm hơn. Nó chẳng cứu cho ai được bớt đói dăm bữa. Nó chết vì sự ngu muội của một nhúm người. Chỉ vì quá sợ lãnh trách nhiệm nếu địa phương để bùng dịch thì sẽ mất ghế, nên nó nhấn nước cả đám chó mèo! Dù rằng, chuyện vật nuôi mang virus Covid-19 chỉ là đồn thổi, và sau đó được chính quan chức cao cấp ngành y khẳng định không thể có chuyện đó.

Ồ mà có đi nữa thì gom nó lại mà cách ly, sao lại nỡ nhấn chết hết bọn nó. Vật nuôi bây giờ đâu chỉ được nhìn thành rựa mận, dồi, xáo như thời mông muội ngày xưa. Nó là tình cảm của chủ; là chỉ số văn minh của xã hội...

Và tao kể cho tụi mày nghe một chuyện thế này để an ủi phận làm chó : Cái đám người bọn tao cũng có khá gì hơn khi rơi vào tay một số quan lại ngu muội, và xem ghế hơn cha hơn mẹ!

Tao có một đứa cháu ở Đồng Nai lên Sài Gòn học. Nó trở thành F0 và lành từ hồi đầu tháng 9, có giấy chứng nhận của y tế địa phương hẳn hoi. Sau khi tỉnh Đồng Nai ra văn bản tháo chốt, cho phép đi lại từ 0 giờ ngày 9-10, nó hăm hở bỏ ra 1,2 triệu đồng làm cái test PCR có kết quả âm tính. Nghĩ rằng với giấy chứng nhận F0 đã lành hơn tháng, cộng với giấy PCR âm tính là đủ chuẩn về nhà. Nào ngờ, ba mẹ nó báo cáo ra phường thì ngài chủ tịch phán một câu xanh rờn : F0 lành bệnh sau 180 ngày mới được về!

Lễ phép hỏi ngài quan phường rằng cái quy định đó ở đâu ra? Ngài hùng hồn chuyển cho cái Chỉ thị 19 của Tỉnh Đồng Nai. Trong đó nêu ba trường hợp được đi lại, gồm tiêm 1 mũi vaccin sau 14 ngày, hoặc đã tiêm hai mũi, hoặc “người có giấy xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 dưới sáu tháng”.

Tóm lại, “khỏi bệnh Covid dưới 6 tháng” được ngài hiểu là phải lành bệnh sau 180 ngày ? Năn nỉ ỉ ôi cách nào ngài cũng tin rằng mình hiểu đúng. Bí quá, nhờ một anh phóng viên hỏi giùm chuyện này. Anh gọi cho ngài quan phường. Ngài tiếp tục khẳng định như thế. Nhưng đây là phóng viên, nên anh này làm dữ và đề nghị quan phường nên đọc lại cho kỹ văn bản của cấp trên, hoặc gọi cho Giám đốc Sở Y tế để thông não. Kết cục quan phường xuống nước, thừa nhận mình hiểu sai văn bản của tỉnh nhà.

Đấy, nó vừa dốt vừa sợ mất ghế nếu để dịch bùng trên địa bàn mình quản lý, nên sẵn sàng “giết lầm hơn bỏ sót”. Vì vậy chó mèo bọn mày chết oan cũng đừng oán thán làm gì, chỉ có là nếu đầu thai kiếp sau thì nhớ mà xin Diêm vương cho né cái xứ này, tìm chỗ nào văn minh một chút mà làm đời con vật.

CAO HUY THỌ 11.10.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.