Hôm nay Bình Dương đã vượt Sài Gòn để trở thành địa phương có số người nhiễm cao nhất cả nước. Những hình ảnh trong bài là tại vùng dịch lớn nhất của tỉnh này (Hội Nghĩa, Tân Uyên).
Những người test dương tính sẽ được chở đi. Nơi cách ly là những trường học. Đa số phải ngủ ngoài sân trường.
Phòng học chứa không xuể, họ phải nằm ngoài sân, trên những chiếc chiếu, chõng hay bất cứ cái gì có được. Mưa ập xuống, lúc chưa có lán bạt phải lùa nhau chạy vào, đứng co cụm trong các nhà để xe hoặc hành lang.
Một người đang bị "cách ly" trong khu này cho biết, buổi sáng được một gói mì hay bánh mì, chiều khoảng 2 giờ thì được ăn cơm, đói, mệt và khủng hoảng tinh thần.
Bạn tôi ở ngay cạnh "khu cách ly" này cho biết, nhìn cảnh khổ quá, gọi cho bà chủ tịch phường vì muốn hỗ trợ chút ít, trong tình cảnh bản thân cũng đang kiệt quệ dần vì không có thu nhập đã mấy tháng nay. Bà chủ tịch nói, cái gì cũng thiếu, hỗ trợ được gì cũng quý.
Hình ảnh cuối cùng là cảnh các nhân viên y tế tổ chức sinh nhật cho người bị cách ly, mong mang tới chút niềm vui cho họ.
Rõ ràng, nhà nước đã không thể kham nổi nữa dù có thiện chí đến đâu. Chính sách cách ly tại nhà vì sao không triển khai? Vì sao không tính toán một phương án chung sống lâu dài với dịch, khi mà điều kiện ăn ở, chăm sóc và tinh thần đều gần như khủng hoảng?
Hơn bao giờ hết, đây là lúc phải lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học và các chuyên gia độc lập, không thể duy ý chí được nữa.
P/S: Bạn tôi cho biết, hôm nay, một xưởng gỗ rất lôi thôi ngay gần nhà đã được trưng dụng để làm khu cách ly, vì các trường học trên địa bàn đã bị dùng hết.
THÁI HẠO 20.08.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.