lundi 4 juin 2018

Trang Nguyen - Chuyện đặc khu kinh tế



Sihanoukville, thành phố bị "Hán hóa"
Mình không phải chuyên gia kinh tế, cũng không phải chuyên gia về chính trị, nên mình không bàn sâu về những vấn đề đấy được. 

Nhưng có một điều mà - khi làm việc trong ngành bảo tồn này, ở những nơi mình đã được đến, từ những nước châu Phi, đến châu Á, và nghe cả những chuyện từ đồng nghiệp và bạn học của mình hồi xưa ở Nam Mỹ. Thì cái chuyện cho Trung Quốc thuê đất, hay thậm chí "chỉ" là mở cửa tự do để họ tự tung tự tác kinh doanh, đều đem lại hậu quả cực kỳ lâu dài về những vấn đề môi trường!

Ở Lào, chính phủ muốn thu hút vốn đầu tư của Trung Quốc, nên cho phép người Trung Quốc đến tự do kinh doanh và buôn bán. Trong năm đầu tiên không phải đóng thuế. Thế là những người Tàu - giàu có hơn người dân Lào bản địa - thuê lại toàn bộ những khu vực đẹp nhất, dễ kinh doanh nhất, với giá thành cao và thời hạn lâu dài hơn những người dân bản địa. Để bán ngà voi, sừng tê giác, buôn lậu, thu mua, vận chuyển lậu tài nguyên ở nước sở tại về Trung Quốc. Chưa kể đến việc khai gian, khai khống giấy tờ để lấy lại tiền thuế từ chính phủ. 

Những thành phố du lịch đem lại nhiều lợi nhuận và thu nhập cho người dân bản địa, như Luang Prabang, bị người Tàu đến đầu tư, người dân bản địa cạnh tranh không nổi. Tiền rơi vào túi những người Tàu và quay trở về Trung Quốc, chứ chẳng hề "phát triển kinh tế địa phương" như lời hứa ban đầu.

Ở Campuchia, những thành phố như Sihanoukville và Siem Reap dần biến thành "Đại Lục" thu nhỏ. Đường phố và bảng hiệu, thậm chí các quán hàng ăn, đến người dân phục vụ - nếu là người bản địa, PHẢI biết nói tiếng Tàu. Những khu casino mọc lên vô số kể, kèm với đó là những nhà thổ, gái mại dâm, và dĩ nhiên, lại là những cửa hàng buôn bán những món hàng cấm. Những khu rừng quốc gia bị chặt, động vật hoang dã "được" đưa vào thực đơn để phục vụ nhu cầu của khách Tàu, và những cửa hàng bán ngà voi mọc ra như nấm. 

Ở Nam Phi, khu phố Chinatown (mà cái ông đại biểu nào đấy lôi ra để so sánh một cách kệch cỡm giữa Chinatown và đặc khu kinh tế) là một trong những khu vực mà cảnh sát môi trường đau đầu nhất. Là nơi mà có nhiều vụ bắt bớ liên quan đến buôn bán trái phép tài nguyên thiên nhiên, tàng trữ gỗ lậu, tàng trữ sừng tê giác và ngà voi nhiều nhất. Các bạn có thể xem một đoạn phim tài liệu về vụ việc tịch thu ngà voi, sừng tê giác của cảnh sát Nam Phi tại Chinatown ở đây - và đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc xảy ra ở khu phố Tàu này thôi nhé:

Brazil, nơi bạn mình đang làm việc. Từ những con đường xuyên rừng được chính phủ Tàu khởi xướng, mà thậm chí họ còn có đề nghị xây đường ray tàu xuyên rừng Amazon. Những bãi biển bị vét cạn trứng rùa, những con báo bị bắt, bị giết để nấu cao thay cho cao hổ, những chiếc tàu chở đầy vây cá mập... của những người Tàu. Bởi vì, cho dù chỉ là những dự án xây dựng thôi, nhưng đặc tính của họ - là KHÔNG tuyển dụng người dân địa phương, mà mang theo những nhân công từ Trung Quốc, mang theo tập quán, văn hóa, ngôn ngữ của họ. 

Cái gọi là "đầu tư một đồng để đem lại vài tỉ đồng" ấy - xin lỗi bác Quốc hội nào nói như thế, nhưng nghe giống quảng cáo lừa đảo bán hàng đa cấp lắm! Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì đâu bác ạ, nhất lại là lời của mấy anh Trung Quốc. 

Bà Jane Goodall - một người làm bảo tồn hàng chục năm, một cây cổ thụ trong ngành bảo tồn linh trưởng từng nói thế này. Trước đây các nước châu Âu đánh chiếm thuộc địa ở các châu lục khác bằng vũ lực. Nhưng giờ đây, Trung Quốc đang bành trướng và đánh chiếm các châu lục khác, cướp đi tài nguyên thiên nhiên của đất nước khác - một cách trắng trợn nhất, nhưng lại bằng cách hợp pháp nhất

Thế đấy mọi người ạ. Không biết là trong số 500 đại biểu cử tri, có vị nào sống được đến hết một nửa của cái dự án 99 năm cho Tàu thuê đất làm đặc khu hay không. Không biết là có ai trong số họ ngoảnh đầu nhìn lại những đất nước đã "lỡ tay" bấm nút cho dân Tàu đến tự tung tự tác hay chưa. 

Mình đi làm, những lúc bước chân vào mấy khu vực mà dân Tàu phá hoại nhiều, thì hay nói với các anh đồng nghiệp là "May quá, Việt Nam ghét Tàu nên không đến nỗi như thế này". Bây giờ thì không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Chỉ một cái Formosa cũng mãi chưa giải quyết triệt để. Chỉ một nhóm khách du lịch Tàu mặc áo phông thể hiện ham muốn bành trướng Biển Đông cũng lúng túng không biết giải quyết. Vậy mà lại muốn cho dân Tàu được mở cửa tự do, sinh sống trên đất nước mình. Lạ thật!

Tham vọng bành trướng của Trung Quốc chẳng thể nào thành công được, nếu lãnh đạo của các nước là những người thực sự yêu đất nước và dân tộc của mình. Chứ không phải yêu đồng tiền yuan đỏ hồng chuẩn bị được tuồn vào túi áo của họ.

PS. Có nhiều bạn bảo đang là DỰ THẢO, có gì đâu mà phải làm ầm lên. 

Ơ hay, đang là dự thảo thì mới cần phải NÓI, cần phải cho thấy rõ Ý KIẾN của mình là như thế nào. Đợi đến lúc ký xong, cộp dấu xong, giao đất xong thì mới ý kiến thì còn để làm gì nữa hả các bạn?

FB TRANG NGUYEN 03.06.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire