"Đèn treo ngược" xưa nhất thế giới vẫn đang hoạt động, ở trụ sở lực lượng cứu hỏa California. |
"An ninh mạng không thể là những biện
pháp hạn chế nhân dân đến với những thành tựu khoa học thời đại, như Google hay
Facebook. Ngày nay, chối bỏ những thành tựu của nhân loại về internet chẳng
khác nào Tự Đức chối bỏ đèn điện."
Cuối thế kỷ 19, Phan Thanh Giản sau khi
dẫn dẫn một phái bộ sang Pháp, đã trình lên vua Tự Đức một bản tấu về những
tiến bộ kỹ thuật Phương Tây, trong đó ông tả ngọn
đèn treo ngược (đèn điện).
Tự Đức cho
đó là chuyện hoang đường, suýt chém đầu Phan Thanh Giản vì tội “khi quân”
(lừa vua). Ngày nay, trẻ chăn trâu ở những vùng hẻo lánh của Việt Nam cũng thấy
đèn điện chẳng có gì lạ.
Tự Đức chẳng những không dốt nát, trái
lại giỏi văn chương, tinh thông kinh sách. Nhiều nhà sử học tin rằng, nếu xã
hội Việt Nam tĩnh lặng như vài trăm năm trước đó, Tự Đức có thể đã là một ông
vua anh minh chẳng kém gì Lê Thánh Tông. Nhược điểm của ông là không theo kịp
những thay đổi của thế giới. Học thuyết Khổng - Mạnh mà ông uyên thâm, có thể
không sai, nhưng không đủ sức lý giải ngọn đèn treo ngược.
Kết quả là Việt Nam mất đi một cơ hội
lớn để canh tân. Cùng thời gian đó, Minh Trị Thiên Hoàng mở cửa nước Nhật, học
hỏi kỹ nghệ Phương Tây, để rồi xây dựng được Nhật Bản hùng cường ngày nay.
Sáng 12/06/2018, với 86,86% phiếu thuận,
Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật An ninh mạng. Thuyết trình dự luật này
trước Quốc hội, thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An
ninh của Quốc hội, đã làm dân Việt Nam kinh hoàng với một phát biểu ngô nghê. Trong
đó ông gọi Facebook là PHÊ-TÊ-BỐC (công bằng mà nói đoạn này ông cố tình phát
âm lí nhí), rồi ông đòi dịch chuyển đám mây điện toán từ Hồng Công hay
Singapore về Việt Nam.
Tôi tin rằng tướng Việt là người đảm
lược, không thế làm sao ông lên được đến tướng. Tuy nhiên, tướng Việt và những
người như ông trong Quốc hội giống Tự Đức ở chỗ: những gì họ được đào tạo bài
bản thì đã lỗi thời. Giả dụ Tự Đức chém đầu Phan Thanh Giản, cũng không xóa bỏ
được ngọn đèn treo ngược. Sự giận dữ của Tự Đức chỉ làm cho đời sau chê cười
ông là u tối.
Tôi đã sống một tuần trong khách sạn
Viện Hàn lâm Khoa học Trung quốc, ở Bắc Kinh, dự Hội nghị Tôpô Đại số Đông Á,
tháng 12 năm 2013. Tôi khẳng định Trung Quốc là một quốc gia lạc hậu về mạng,
họ sống như trên sa mạc.
An ninh mạng đáng lẽ là những biện pháp
mà một quốc gia sử dụng để bảo vệ mạng internet của mình, chống lại hacker.
Không phận Sài Gòn từng mất điều khiển trong hàng giờ. Hacker từng chiếm hệ
thống mạng của Tân Sơn Nhất, để loan tin độc hại. Một cậu bé từng chiếm quyền
kiểm soát mạng của mấy sân bay ở Việt Nam. Hai máy bay quân sự của Việt Nam
từng bất ngờ rơi ngay trong vùng biển gần bờ… Đó là những ví dụ về sự mất an
ninh mạng của Việt Nam.
Sự vật nào cũng có hai mặt. Dao sắc dễ
đứt tay, nhưng không thể vì đứt tay mà từ chối dùng dao. Sử dụng điện có thể bị
giật, nhưng nếu từ chối dùng điện, xã hội loài người sẽ trở về thời kỳ mông
muội đến chừng nào.
An ninh mạng không thể là những biện
pháp hạn chế nhân dân đến với những thành tựu khoa học thời đại, như Google hay
Facebook. Ngày nay, chối bỏ những thành tựu của nhân loại về internet chẳng
khác nào Tự Đức chối bỏ đèn điện.
Lịch sử thật trớ trêu. Cùng ngày
12/6/2018, tại cuộc gặp mặt thượng đình Mỹ - Triều Tiên, Donald Trump và Kim
Jong Un đã ký tuyên bố hữu nghị, trong đó có hai quyết định cụ thể: Một là phá
hủy bãi thử bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên, và hai là ngưng các cuộc tập trận
Mỹ - Hàn Quốc. Cậu bé Kim Jong Un đã đi những nước cờ ngoại giao ngoạn mục, vì
quyền lợi của dân tộc Triều Tiên.
Lâu nay người Việt Nam thường nhìn dân
Triều Tiên với sự thương hại. Nay, sự thương hại đó sắp hết thời.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.