Một làng báo đang
khó thở. Các báo giấy đang giẫy dụa chết. Nhiều báo chuyển sang online nhưng
phóng viên không dễ thích nghi với tư duy làm báo điện tử, họ mỏi mệt rời nghề.
Mà báo điện tử
không phải miền đất hứa. Khi công nghệ phát triển khá nhanh, nó đòi hỏi không
chỉ lính giỏi và năng động, mà sếp phải cắp sách đi mà học nếu không muốn đi
lùi. Tư duy content và định lớp nội dung thế giới đã làm từ lâu, làng báo nhà ta đang ú ớ. Tư tưởng ăn mòn quá
khứ và “low tech” đã thực sự đẩy thế
hệ làm báo mới lừng danh hôm qua đi vào quá khứ, khiến làng báo đang chết thực
sự, về mặt nghĩa đen.
Nghèo thì sinh
loạn. Thổ phỉ báo chí mọc lên như nấm, mà điều
đau lòng thay, đa phần lại đến từ những tờ báo mang danh Pháp luật hay Công lý
này nọ. Một đội quân đánh thuê và tống tiền được tụ họp công khai. Doanh nghiệp
hay cơ quan nào hở ra một tí thì săn rình đeo bám. Kết quả là: Đưa tiền thì im,
ký tài trợ chuyên trang thì khen. Còn không thì chiến!
Trơ tráo thay,
đám thổ phỉ ấy đi xe hơi, ăn uống sang trọng và thở vào cuộc sống này thứ mùi
hôi hám, khiến người đời bịt mũi và mất niềm tin cái gọi là báo chí.
Thổ
phỉ không đáng sợ bằng điếm chữ. Có vài tí
chữ nghĩa thì đi làm dư luận viên, chống đối nhân dân. Còn có thêm loại điếm
bút tài phiệt, thay đen đổi trắng, lúc nào cũng ăn nhậu với doanh nghiệp, nâng
bi kẻ này bằng cách thiến hoạn kẻ khác. Loại này đang thành tư sản làng báo, vợ
đẹp chồng khôn, luôn lên mạng tuyên ngôn những lời hay ý đẹp nhưng nói thật, ngụy quân tử còn đáng tởm hơn kẻ đầu trộm đuôi cướp.
Nhà báo tử tế,
viết lách trong sáng thì nhà thuê cơm khổ. Con cái đau ốm bệnh tật xem như về
tay trắng. Họ cày như trâu mà vẫn nghèo.
Nhà báo ngay
thẳng thì bị cô lập, dần sinh cực đoan, từ phản đối thành chống đối, rồi đi tìm
cái sự làm người trong cái xã hội đầy ma này, và trở thành nửa người nửa ma,
sống dở chết dở.
Thôi thì con chữ
cũng là cái bóng nặng, là cái nghiệp đa đoan, không buông bỏ thì chung sống an
lành. Anh chị bỏ cái sĩ chữ sang một bên, tìm thêm việc khác mà làm. Chí ít
không bị hư theo đời, không bị đau vì con chữ, mà vẫn sống ổn trong cái thời
buổi khó thở này. Muốn gì muốn, cũng phải sống cái đã. Sống cho bản thân và cho
những người khác.
Nói với nhau từng
ấy thôi, hơn là những tuyên ngôn hay chúc tụng. Chúng ta làm người cả đời, đâu
vì một ngày này mà giao đãi. Tôi cũng như các bạn, nghiệp chữ nghề nghĩa, thôi
cố sống cho nghĩa để chữ luôn được đẹp, nhé!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.