Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh VGB/Nhật Bắc |
"Bộ Chính trị (BCT) đã kết luận rồi, dự thảo
luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra
luật".
Đành rằng, BCT là
một thực thể quyền lực trong chế độ đảng cầm quyền và Quốc hội (QH) đã có không
ít lần phải thông qua những quyết định không phải của mình. Nhưng lần này, khi
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói như vậy, không rõ là để gây sức ép
lên đại biểu hay để công khai "địa
chỉ chịu trách nhiệm".
Một người tiền
nhiệm khả kính của bà Ngân, Chủ tịch QH khóa VIII Lê Quang Đạo, từng nói, "Đảng lãnh đạo nhân dân cầm quyền chứ
không trực tiếp cầm quyền". Điều đó rõ hơn lên sau Hiến pháp 1992 và
tất nhiên nó tuỳ thuộc rất nhiều vào trách nhiệm trước dân của từng đại biểu;
trí tuệ, bản lãnh của người Chủ tịch.
Việc thiết lập 3
đặc khu và cho người nước ngoài thuê đất tới 99 năm, tôi không rõ, BCT kết luận
"phải làm" hay chỉ đồng ý
về mặt nguyên tắc, "được làm".
Nhưng, cho dù BCT kết luận thế nào thì QH vẫn phải bàn và nơi đưa ra quyết định
vẫn phải là QH.
Trong những quyết
sách đậm tính chuyên ngành như vấn đề An Ninh Mạng và nhạy cảm với dân, với
lịch sử như đất đai và đặc khu, không có cách nào để hiểu thấu đáo như khi đưa
ra thảo luận công khai trên diễn đàn QH và trong dân chúng.
Trong Dự thảo
luật An Ninh Mạng thì ngay từ đầu, QH đã sai khi giao cho Bộ Công an soạn thảo
và Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra. Phòng chống các mối đe doạ trên không
gian mạng là vấn đề công nghệ, chứ không phải là những cuộc kiểm tra hành chính
hay những cái còng số 8.
QH cũng đã bỏ qua
những nguyên tắc quan trọng của công tác lập pháp. Trước một mối đe dọa có
thật, phải coi trong hệ thống pháp luật hiện hành đã có quy phạm hành chánh hay
hình sự nào điều chỉnh chưa. Nếu cần một chính sách mới thì còn phải cân nhắc,
tác dụng của nó có cao hơn chi phí thực thi mà ngân sách, nền kinh tế và xã hội
phải chịu hay không. Nếu tuân thủ các nguyên tắc đó, không bao giờ QH phải thảo
luận một dự luật như An Ninh Mạng.
Khi phát biểu về
bất cứ vấn đề gì tôi đều tôn trọng các định chế hiện hành và vẫn cho rằng
(assume that), Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của dân như được viết
trong Hiến pháp.
Nếu BCT mới đúng
là nơi quyết định cao nhất chứ không phải QH như bà Ngân nói. Mà, Ủy ban Thường
vụ QH không tập hợp trung thực ý kiến đa chiều của đại biểu, của cử tri, trình
bày lại với BCT. Thì, UB Thường vụ Quốc hội đã đặt Bộ chính trị trước nguy cơ
ra những quyết định... phi chính trị.
Tôi thừa nhận là
có cả màu sắc "dân túy"
trong các trào lưu phản ứng với Dự luật Đặc khu, nhưng các lập luận đưa ra chủ
yếu là xác đáng. Nhưng ngay cả với các yếu tố dân túy cũng không thể làm ngơ.
Không có thể chế chính trị nào, cho dù độc tài tập thể hay độc tài cá nhân, lại
có thể coi thường các bài học lịch sử và cảm xúc thâm căn của dân chúng.
FB HUY ĐỨC 03.06.2018
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.